Cuộc khẩu chiến này đã kéo dài dai dẳng hàng tuần nay gây xáo trộn không khí làng xóm. Ðã nhiều năm nay, hai gia đình bà Vụ và ông Bàng vốn duy trì mối quan hệ láng giềng yên ấm, tốt đẹp, nay bỗng dưng xảy ra chuyện bất hòa khiến mọi người đều cảm thấy nuối tiếc.
Chuyện bắt đầu từ hôm vợ chồng cậu con trai lớn của ông Bàng tên là Sức xây gian nhà ngang để ở riêng. Oái oăm thay, đầu hồi gian nhà vô tình chĩa thẳng vào cổng ngõ nhà bà Vụ. Thấy thế, mấy mẹ con nhà bà Vụ nhấp nhổm "đứng ngồi không yên" chỉ vì cái đầu hồi nhà hàng xóm "dọi thẳng" vào cổng nhà mình. Ðầu Xuân này, chẳng biết bà Vụ đi cúng lễ, xem bói ở đâu về nghe thầy phán "xanh rờn": Nếu cổng ngõ bị đầu hồi nhà hàng xóm "ám" như thế thì sẽ "tán gia, bại sản".
Cũng bởi vậy, khi phát hiện căn nhà của vợ chồng cậu Sức, con trai ông Bàng vừa xây lên bức tường hồi cao hơn ba mét, bà Vụ tất tả chạy sang đề nghị "nắn chỉnh". Bố con ông Bàng không đồng ý vì nghĩ mẹ con bà Vụ chỉ mê muội tin điều bói toán nhảm nhí. Thế là, mối bất hòa giữa hai nhà nảy sinh, rồi mỗi lúc một căng thẳng. Ðỉnh điểm là những trận cãi nhau, bới móc, rủa xả thậm tệ làm các nhà khác "mất ăn, mất ngủ". Vẫn nghe lời mấy ông thầy bói, bà Vụ và con cái còn khuân đâu về chiếc lưỡi cày rồi chôn ở đầu ngõ, cố ý chĩa phần mũi vào giữa đầu hồi nhà cậu Sức với hy vọng "triệt hạ đường làm ăn" của gia đình nhà bên.
Chẳng biết việc chôn lưỡi cày "yểm bùa" của bà Vụ hiệu nghiệm đến đâu, chỉ biết là mấy hôm sau, bà bỗng dưng lên cơn đau bụng dữ dội. Các con đi vắng cả, trong khi mấy nhà chung quanh đều cửa đóng then cài. Duy chỉ bên nhà ông Bàng là vẫn nghe có tiếng người. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập, chịu không nổi, bà Vụ nén nỗi ngượng ngùng hướng sang phía đầu hồi nhà cậu Sức gọi to nhờ giúp đỡ.
Nghe tiếng gọi, cậu Sức và ông Bàng ló đầu ra cửa sổ và phát hiện bà Vụ ngồi ủ rũ bên bậc thềm, hai tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó, tái dại. Lúc đầu, ông Bàng còn giận nhà hàng xóm, nên định tảng lờ như không hay. Lát sau, thấy bà Vụ vẫn kêu đau ầm ĩ, lo bà hàng xóm nhỡ có chuyện gì, ông Bàng và cậu con trai đành vội chạy sang. Sau đó, hai bố con ông loay hoay đưa bà Vụ lên xe máy. Cậu Sức cầm tay lái, còn ông Bàng ngồi sau giữ, chở thẳng bà Vụ lên bệnh viện ngoài thị xã cấp cứu.
Cũng may, bà Vụ bị viêm ruột thừa cấp, do kịp thời phẫu thuật nên qua khỏi. Sau mười ngày nằm bệnh viện, bà Vụ được về nhà. Hôm bà trở về, nhiều người trong xóm đến chúc mừng, trong đó có cả bố con ông Bàng. Tiếp hai bố con ông hàng xóm, bà Vụ lúng túng nói nhỏ:
- Trước đây, tôi có gì không phải, bố con ông bỏ qua cho nhé!
Bố con ông Bàng cũng cười xòa, gật gật đầu, ngồi xuống hỏi thăm, trò chuyện rôm rả. Sự bình yên và tình thân "tối lửa, tắt đèn có nhau" lại trở về với những người dân xóm nhỏ.