Kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ ngành y tế (27-2-1955 - 27-2-2005)

Suy nghĩ về vinh dự và trách nhiệm của nghề nghiệp y tế

Ðối với nghề nghiệp y tế, cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có lời khẳng định như sau: "Ít có nghề nghiệp nào mà xã hội đòi hỏi về phẩm chất và tài năng cao như đối với người làm công tác y tế. Ðó là một nghề đặc biệt, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng, tấm lòng nhân ái, từng trải và kinh nghiệm nghề nghiệp mà mọi công việc dù nhỏ đến đâu đều liên quan tính mạng con người và hạnh phúc của mỗi gia đình". (Trích bài phát biểu của Chủ tịch HÐBT Phạm Văn Ðồng ngày 27-2-1985).

Với lời dạy này, cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã thay mặt cho Ðảng và Chính Phủ trao cho ngành y tế một vinh dự đặc biệt, đồng thời cố Thủ tướng cũng trao cho ngành y tế một trách nhiệm đặc biệt. Lời căn dặn của cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề nghiệp y tế.

Khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe, chúng ta thấy rằng điểm cốt lõi xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người làm công tác y tế là phẩm chất cao và tài năng cao. Theo tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì con người, ai sinh ra cũng phải có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc (xem: "Tuyên ngôn Ðộc Lập"). Xét cho cùng thì cái quý giá nhất trong ba quyền này lại là quyền được sống, vì vậy quyền được sống nằm ở vị trí đầu tiên trong ba thứ quyền của con người. Nếu không được sống, đang kề bên với cái chết do bệnh tật gây ra thì cũng chẳng ai còn thiết bàn đến tự do và mưu cầu hạnh phúc. Bảo đảm tính mạng người bệnh chính là nhằm duy trì sự sống cho con người. Nhưng để cứu tính mạng người bệnh khỏi tay tử thần thì ngoài phẩm chất cao còn phải có tài năng cao.

Do cấu tạo và chức năng cơ thể con người vô cùng phức tạp, ngoài việc hiểu biết về bệnh tật tức là những rối loạn về cấu tạo và chức năng của cơ thể, còn phải biết cách dùng trang thiết bị để chẩn đoán ra bệnh và dùng thuốc men để điều chỉnh những rối loạn đó, khôi phục hoạt động bình thường của cơ thể. Phẩm chất cao và tài năng cao là hai điều cốt lõi luôn luôn gắn quyện với nhau trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác y tế. Ngành nghề nào cũng đòi hỏi phải có đạo đức nghề nghiệp, nhưng do nghề nghiệp y tế quan trọng ở chỗ luôn luôn liên quan với việc cứu vớt tính mạng của con người, do vậy người làm nghề y tế phải có phẩm chất và tài năng ở một mức cao hơn hẳn so với các nghề nghiệp khác.

Vinh dự và trách nhiệm của nghề nghiệp y tế còn thể hiện ở ba chữ "nghề đặc biệt". Theo cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng, thì đặc biệt của nghề này là người thực hành nghề phải có "hiểu biết sâu rộng, tấm lòng nhân ái, từng trải và kinh nghiệm nghề nghiệp". Ðó chính là tiêu chí cụ thể để phấn đấu của mỗi người làm nghề nghiệp y tế. Hiểu biết sâu rộng có nghĩa là không chỉ giỏi kiến thức y học mà còn cần có kiến thức xã hội học, chính trị học, tâm lý học và các ngành khoa học khác (giỏi một, biết mười), bởi vì đối tác của nghề nghiệp này là con người chứ không phải là vật vô tri vô giác như cái máy, và hơn thế con người đang rơi vào thế yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, con người sống gần hoặc trong ranh giới giữa cái sống và cái chết.

Lòng nhân ái tức là tình người. Nếu ai không có tình người, không biết chia sẻ niềm vui với người cũng như không biết làm vơi nỗi khổ đau của đồng loại thì người đó đừng bước chân vào ngưỡng cửa của nghề nghiệp y tế. Có nhiều lý do, trong đó có khía cạnh nguồn gốc lịch sử ngành y tế, để nói rằng người hành nghề y tế phải có tình người: xưa kia, nghề chữa bệnh đồng hành với một nghề truyền đạo, hai nghề này được thực hiện bởi một con người: vừa hành đạo để cứu vớt con người thoát khỏi đau khổ về tinh thần, vừa bốc thuốc trị bệnh để cứu vớt con người khỏi đau khổ về thể xác.

Khi thực hành nghề "kép" này, cái nổi trội trong tư duy của người hành nghề lại là tình người (lòng nhân ái), chứ không phải là mưu cầu quà cáp (ngày nay ta gọi là "lợi nhuận") và lại càng không phải là buôn bán trên sự đau khổ và cái sống, cái chết của con người. Nhưng chỉ có lòng nhân ái không thôi thì không đủ, vì nếu không có tinh thông nghề nghiệp thì cũng không cứu được tính mạng con người trước "thần chết". Tinh thông nghề nghiệp của ngành y không phải bỗng chốc mà có, không phải chỉ học trong nhà trường mà có, mà phải được rèn luyện qua thực tiễn.  Vì vậy cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng yêu cầu người làm công tác y tế phải "từng trải" và có "kinh nghiệm nghề nghiệp".

Một nguyên tắc trong y học là "trị con bệnh" mà không "trị bệnh", tức là tuy nhiều người có thể bị cùng một bệnh, nhưng do cơ thể mỗi con người có sự khác nhau nên bệnh được biểu hiện ở mỗi người cũng có những nét riêng. Cái tài "mát tay" của người thầy thuốc chính là phát hiện các nét riêng đó để gia giảm bài thuốc vừa chữa cái chung vừa chữa cái riêng. Cái chung thường được dạy trong sách vở, nhưng cái riêng chỉ có qua thực tế mới tích lũy được. Vì vậy cần phải từng trải và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Nét "đặc biệt" của nghề nghiệp y tế còn được thể hiện ở chỗ: "mỗi hành động dù nhỏ đến đâu đều liên quan đến tính mạng con người và hạnh phúc của mỗi gia đình". Thật vậy, từ việc đơn giản như cho người bệnh uống thuốc đến những ca mổ phức tạp, mọi hành động của người thầy thuốc nếu không được cân nhắc cẩn thận và hành động chắc chắn thì đều có thể gây ra cái chết cho người bệnh.

Ba chữ "nghề đặc biệt" mà cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã khẳng định cho ngành y tế vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm cao quý. Hiểu chữ "nghề đặc biệt" thế nào cho đúng? Trước hết những người nào muốn bước chân qua ngưỡng cửa của ngành này phải có những tiêu chí tuyển dung đặc biệt cả về đạo đức lẫn chuyên môn. Chúng ta hãy đặt câu hỏi: Nếu một bạn trẻ trong khi học phổ thông đã từng nhiều lần hỗn láo với bố mẹ đẻ ra mình, đã từng đánh đập tàn nhẫn anh em hay bạn bè mình, những người đó thi đỗ vào bất luận trường đào tạo y tế nào (dù sơ học hay đại học) thì sau này liệu họ có thể trở thành cán bộ y tế có y đức tốt được không?

Hiện nay, chúng ta đang coi nhẹ tiêu chí và cách tuyển dụng những học sinh vào học các trường y; chỉ chú trọng điểm số mà chưa quan tâm thật sự đến đạo đức. Nên chăng, phải sửa chữa điều này ngay từ bây giờ bằng cách đưa tiêu chí đạo đức một cách khắt khe hơn trong tuyển dụng học sinh và cán bộ y tế. Học tập cách tuyển sinh của ngành quân y, chúng ta nên cử cán bộ tuyển sinh đến tận nơi ở và học tập của học sinh để làm công tác sơ tuyển. Tiêu chí đào tạo cán bộ ngành y tế cũng phải thể hiện nét đặc biệt về thời gian đào tạo, chất lượng đào tạo, mối quan hệ giữa hiểu biết lý thuyết và khả năng thực hành, mối quan hệ giữa hiểu biết về y học và kiến thức văn hóa - xã hội (trong đó có cả văn hóa ứng xử, khả năng vận động quần chúng)... Ðào tạo theo kiểu "truyền nghề" cũng cần được khuyến khích ở một mức độ nào đó trong đào tạo y tế. Phải coi trọng tiêu chí chất lượng trong đào tạo y tế, bởi vì không gì nguy hiểm hơn khi một bác sĩ không thuộc lòng giải phẫu mà cứ cầm dao rạch bụng người bệnh.

Sau cùng cũng phải nói tới tiêu chí đãi ngộ. Do đặc thù nghề nghiệp (thời gian lao động, tính chất công việc, thái độ trách nhiệm cao trong công việc...) mà việc đãi ngộ với cán bộ y tế cũng phải có nét đặc biệt so với một số ngành nghề khác. Ðiều đầu tiên là bảo đảm sao cho họ có đủ nuôi sống bản thân họ và gia đình họ. Có như vậy họ mới có thể yên tâm phục vụ người bệnh. Chừng nào cứ kêu gọi họ làm việc hết lòng mà ở nhà con cái họ ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, không đủ tiền để chi phí học hành..., có nói nhiều đạo đức nghề nghiệp đến mấy thì vẫn là "không tưởng". Trước mắt, chúng ta mong Nhà nước coi đãi ngộ cho người thầy thuốc được sánh bằng  với đãi ngộ cho người thầy giáo. Cũng nên hiểu rằng chỉ chừng nào chúng ta thực hiện đãi ngộ hợp lý cho người thầy thuốc thì chúng ta mới có "sức mạnh" yêu cầu họ làm việc theo "khuôn phép" của đạo đức nghề nghiệp y tế.

Hiểu ba chữ "nghề đặc biệt" của cố Thủ tướng đã khẳng định cho ngành y tế là phải hiểu một cách toàn diện như vậy, chứ không nên hiểu một cách phiến diện hoặc đơn điệu như một vài người vẫn nghĩ: chỉ cần cải tổ việc đãi ngộ là cán bộ y tế sẽ tốt lên trong phục vụ, trong y đức.

Ai cần hiểu một cách đầy đủ ba chữ "nghề đặc biệt"? Trước hết người làm công tác y tế phải hiểu một cách sâu sắc rằng họ đang thực hành "nghề đặc biệt". Hiểu để tự hào, hiểu để giữ thanh danh cho nghề nghiệp của mình, xứng đáng với sự tôn vinh của toàn xã hội. Ðó là tất yếu. Nhưng xã hội (từ các cấp lãnh đạo Ðảng và Nhà nước đến mọi người dân) cũng phải biết và hiểu nội dung ba chữ "nghề đặc biệt" mà cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã khẳng định cho ngành y tế. Hiểu để kiểm tra và thanh tra những công việc của họ trong "nghề đặc biệt". Hiểu để đào tạo và tuyển dụng họ với tiêu chí "đặc biệt" hơn ngành nghề khác. Hiểu để động viên, đãi ngộ và tôn vinh họ một cách thích hợp "nghề đặc biệt".

Kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ ngành y tế (27-2-1955 - 27-2-2005), toàn xã hội chúng ta thêm trân trọng với nghề nghiệp y tế, đồng thời người làm công tác y tế cũng thấy hết vinh dự nghề nghiệp và trách nhiệm nghề nghiệp mà xã hội đã trao cho để nguyện phấn đấu xứng đáng với "nghề đặc biệt" như cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đã khẳng định và trao tặng cho ngành y tế.

Có thể bạn quan tâm