Xưa kia, nơi có tên là thị xã Hồng Lĩnh hôm nay, vốn là xứ sở của nỗi buồn núi non, như là tận cùng của sự hoang vu, của bệnh sốt rét kinh niên, chẳng thế mà người xưa đã gọi đây là xứ "Kẻ Treo lắm mèo mổ cá". Thời đó, người leo núi kiếm củi, phải vất vả lắm mới tìm được cho mình lối nhỏ để về nhà. Hoang vu và hiu quạnh, phải qua hàng thế kỷ mới xóa được tàn tích cũ, để dựng nên làng, nên xóm, nên quê. Còn bây giờ, chỉ cần ngược lên Ngàn Hống là đã thấy khung cảnh kỳ vĩ của trùng trùng thông xanh tỏa bóng ngút ngàn. Giữa lồng lộng gió xuân, từ thị xã Hồng Lĩnh, khách lên thăm cảnh núi non như được "cõng" lên bằng con đường trải thảm nhựa và từ đó có thể thả lòng mình với biết bao câu chuyện của người xưa và thả hồn giữa thiên nhiên. Người tắm suối Tiên, người lên núi vãn cảnh chùa, người đến với núi để nghe kể về huyền thoại Chim Phượng hoàng. Biết bao nhiêu thế hệ, từ các bậc lão thành, những nhà trí thức xa quê, sinh viên nghỉ hè, thiếu nhi tham quan, nhiều nhất là bà con nông dân ở các làng ven thị xã, đều đã biết tới và ngày càng thấm sâu về các giá trị văn hóa, giá trị thiên nhiên, và tâm hồn như thêm thư thái sau mỗi lần lên Ngàn Hống.
Ngàn Hống, cái tên như từ trong cổ tích bước ra rồi trở thành một pho sử thi ghi lại biết bao nhiêu biến cố lịch sử. "Bao giờ Ngàn Hống hết cây - Sông Lam hết nước, đó đây mới hết tình", câu ca dao vẫn còn đây, làm xốn xang lòng người. Vẫn núi, vẫn sông, vẫn là con người sinh ra ở xứ sở này, qua mọi thời gian đã biết dựa vào hình sông, thế núi để nhân thêm sức mạnh trí tuệ, tạo nên bức tranh của quê hương tươi đẹp như huyền ảo. Như chuyện xưa kể rằng, Ðô đài Bùi Cầm Hổ (thời nhà Lê, ông giữ chức ngự sử triều đình) khi trở lại quê xã Ðậu Liêu đã có sáng kiến ngăn khe từ ngọn núi để lấy nước tưới cho hàng trăm mẫu ruộng. Cứu được dân thoát cảnh mất mùa vì hạn hán, Ðô đài Bùi Cầm Hổ trở thành "hồn thiêng" của Hồng Lĩnh. Tại Ðền thờ ông, tháng giêng hằng năm nườm nượp người dâng hương làm lễ báo ân. Còn về địa lý, Ngàn Hống như là điểm tựa vững chãi đối với cư dân sinh sống ở thị xã Hồng Lĩnh. Bằng bàn tay cần mẫn và quyết tâm vượt khó, nhiều gia đình ở Ðậu Liêu, Ðức Thuận, Bắc Hồng... đã đến đây dựng chòi, dựng lán để khai khẩn đất hoang, trồng khoai sắn, đậu lạc, rau quả, tăng thêm thu nhập cho gia đình, lại góp thêm nguồn thực phẩm sạch cho cộng đồng dân cư trong khu vực.
Hơn mười năm về trước, khi Hồng Lĩnh mới được thành lập và là đơn vị thị xã trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thường Luận, lúc đó là Bí thư Thị ủy, nhận trách nhiệm với Ðảng, với dân để cùng cấp ủy và chính quyền phác thảo gương mặt đô thị mới, đã xác định tiềm năng của quê hương mình là núi, là đất, là trí tuệ và sức mạnh nhân dân. Ðó là các yếu tố tạo nên thế "chân kiềng" cho Hồng Lĩnh. Ðể từ đó làm cho núi trở thành điểm hẹn của khách thập phương, với khu du lịch sinh thái đầy hấp dẫn. Ðể từ đó làm cho bốn hướng Hồng Lĩnh không chỉ rười rượi lúa xanh mà còn mọc thêm nhà máy mới, hình thành cụm làng công nghiệp. Ðường lối đúng đắn và phù hợp, hướng đi cụ thể, nhưng điều quyết định mọi thắng lợi vẫn phải bắt đầu từ dân. Lúc bấy giờ, những việc cần làm ngay của Hồng Lĩnh là công tác vận động nhân dân, là phải làm thế nào để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Xây dựng một con đường, quy hoạch một khu chợ đều có mẫu đồ án thiết kế được trưng bày lấy ý kiến toàn dân. Từ đó dấy lên trong sinh hoạt của thị xã không khí thảo luận, đóng góp ý kiến theo tinh thần dân chủ và đổi mới. Ðồng tình và thông suốt thì sẽ ủng hộ, rồi nhân dân tự nguyện góp tiền, góp công cùng nguồn vốn của tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương đầu tư. Muốn tiến lên quy mô và hiện đại, mỗi cán bộ lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh đều xác định cần quan tâm những điều nhân dân mong muốn nhất. Chưa có nước sạch làm nước sinh hoạt cho các hộ dân, phải mất cả tháng mò mẫm tìm nguồn. Rồi nguồn nước thiên nhiên ở hồ Thiên Tượng qua xử lý tại nhà máy nước công suất 8.000 m3/ngày đã về với từng hộ gia đình. Có nước trong và sạch, lòng người như thấy thanh thản lạ lùng. Lại có nước để tưới tiêu cho cây lúa, tưới tiêu hoa màu, cho năng suất thêm cao. Cán bộ tận tụy với dân và dân tin cán bộ. Những chính sách, chủ trương của Ðảng, Nhà nước sớm đến với dân. Các chương trình, hành động của chính quyền địa phương đều được dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là như thế. Chủ tịch UBND thị xã Ðặng Quốc Thị tâm sự với tôi: Lúc mới "khai sinh" tên gọi, hầu như cả thị xã đều có chung cảnh ngộ: nhà nào cũng thiếu điện thắp sáng, đường không bóng cây xanh. Sau mười bảy năm với biết bao vất vả, nhọc nhằn, từ vai trò tổ chức, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sức lao động sáng tạo của nhân dân, thị xã đã cơ bản xây dựng xong hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở làm nên những "cú hích" trong phát triển tương lai. Và tương lai ấy nằm trong tay hàng nghìn học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông đang học tập trong những ngôi trường mới. Ðiều thấm thía đối với mỗi cán bộ, đảng viên thị xã Hồng Lĩnh là bất cứ công việc gì cũng phải bắt đầu từ nhu cầu chính đáng của nhân dân, phải dựa vào và khai thác nguồn nội lực to lớn từ nhân dân.
Làng thợ rèn ở Trung Lương.
Là thị xã, nhưng Hồng Lĩnh cũng tìm được cung cách làm ăn mới trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp: mở rộng những cánh đồng năng suất cao hơn 5 tấn/ha, đưa tổng sản lượng lương thực đạt 13.000 - 14.000 tấn. Làng Ạch bên dốc Ðậu Liêu, ngày trước đói nghèo lam lũ quanh năm, nhưng nhiều năm trở lại đây, lúa thóc đã phơi đầy sân, trâu, bò sinh sôi thành đàn. Ðường đi qua Bắc Hồng, Nam Hồng, đường tới Thuận Lộc, Ðức Thuận đâu đâu cũng đã được bê-tông hóa. Vẫn còn đây đó bóng dáng những chú ngựa ì ạch kéo xe chở cát, nhưng không còn cảnh vào những ngày nắng oi nồng bụi đường mù mịt. Nhiều con đường ở thị xã Hồng Lĩnh lại tím biếc bằng lăng, nồng nàn hoa sữa. Dọc hai bên đường, là cửa hàng, đại lý bày bán vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, hàng dệt, may, hàng điện tử... Thị xã Hồng Lĩnh đang từng ngày thay da đổi thịt, từ trên cao nhìn xuống, cả thị xã ngập tràn những ngôi nhà nhiều tầng, mầu ngói đỏ hoặc tấm lợp hồng tươi, rực lên trong nắng.
Nhắc đến Hồng Lĩnh, khó ai quên một sản phẩm xây dựng là gạch Rồng nâu của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thuận Lộc. Gạch Rồng nâu của Thuận Lộc nổi tiếng, ở thời điểm nào cũng giữ được uy tín, công nhân có việc làm ổn định, ngay cả vào thời điểm hiện nay, khi nhiều doanh nghiệp do khó khăn trong "đầu vào - đầu ra" phải tạm dãn việc người lao động. Gạch Thuận Lộc là kết tinh tay nghề với đầu tư công nghệ tiên tiến, như Giám đốc Phan Thị Hồng Cẩm cho biết: Ngày Hồng Lĩnh được công nhận là thị xã cũng là thời điểm đơn vị bắt tay xây dựng lò gạch tuy-nen. Khi lò gạch nhả khói, những viên gạch hồng chất lượng cao cùng tăm tắp ra lò, hàng trăm phương tiện vận tải đổ về cổng nhà máy để lấy gạch. Với công suất 20 triệu viên/năm, gạch Rồng nâu như "con rồng" khỏe khoắn có sức bay cao và vươn tới mọi công trình trong vùng.
Ðể thực hiện chính sách "kích cầu" cần phải thông thoáng về cơ chế, ưu tiên những công trình sản xuất, nên thị xã Hồng Lĩnh đã hấp dẫn các nhà đầu tư, từ đó có thêm nhiều doanh nghiệp trẻ, thêm các doanh nhân năng động thế hệ mới. Trong thời điểm khó khăn kinh tế hiện tại, nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh ở Hồng Lĩnh vẫn trụ vững, như doanh nghiệp Hưng Thịnh, các doanh nghiệp tư nhân như Việt Cường, Cường Thịnh, nhà máy nghiền clanh-ke... Các cơ sở sản xuất - kinh doanh này đã góp phần đáng kể tạo việc làm cho nhiều người lao động, tăng thêm nguồn thu ngân sách của địa phương, giúp vào việc ổn định và phát triển bền vững. Như ở làng rèn Trung Lương chẳng hạn, vẫn rộn ràng tiếng búa, vẫn ánh lửa lập lòe, nhưng nghề rèn ở đây đã hiện đại hơn xưa rất nhiều. Ở cụm làng công nghiệp Trung Lương bây giờ không chỉ làm lưỡi cày, lưỡi cuốc, dao, rựa nữa, mà đã vươn lên, đã trang bị công nghệ mới để sản xuất các mặt hàng hiện đại như máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng. Ðó chính là sản phẩm của các Công ty rèn đúc Núi Hồng, Công ty tư nhân Ðại Lợi, Công ty tấm lợp Trung Nam...
HỒNG LĨNH, vùng quê miền trung đã từng kiên cường chiến đấu, từng lập nên những chiến công trong năm tháng chiến tranh, giờ lại đang vươn lên từ hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Xây dựng cuộc sống mới là xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc, mà ấm no và hạnh phúc phải là kết quả của trí tuệ, công sức của mỗi người tới cộng đồng. Ở tuổi mười bảy, thị xã Hồng Lĩnh đang vươn lên để đạt tới tầm vóc mới. Với những gì đã có và sẽ có, một ngày không xa, chắc chắn Hồng Lĩnh sẽ trở thành một điểm sáng kinh tế - văn hóa ở miền trung. Ðó cũng là ước mơ từ bao đời nay của người dân xứ này, và ước mơ ấy đang ngày ngày trở thành hiện thực, như mỗi khi phóng tầm mắt nhìn về Ngàn Hống ngút ngàn xanh.