Ông Nguyễn Hữu Thơ, Giám đốc Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương khẳng định, dư luận trong những ngày qua nói về việc mua, bán đất rừng để làm trang trại là chưa đúng. Thực chất, đây chỉ thuần túy là việc chuyển nhượng quyền nhận khoán để quản lý, bảo vệ rừng theo đúng quy định của Nhà nước. Cụ thể là các ông Nguyễn Nhật Anh (con rể nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến), Phạm Văn Thịnh (bố đẻ của nguyên Trưởng phòng kế hoạch PMU18 Phạm Tiến Dũng), Đỗ Kim Quý, nguyên Phó tổng Giám đốc PMU18 đều nhận lại khoán từ các đối tượng được giao khoán năm 1994. Hiện các hợp đồng giao khoán ghi rõ: Nguyễn Nhật Anh nhận khoán tổng diện tích 7,75 ha, trong đó có 0,5 ha vườn cây ăn quả (Hợp đồng số 41, ngày 30-6); Phạm Văn Thịnh nhận khoán 7,26 ha, gồm 1,26 ha vườn cây ăn quả (hợp đồng số 40, ngày 5-6-2004); Đỗ Kim Quý nhận khoán 2,85 ha, gồm 1,3 ha vườn cây ăn quả (các hợp đồng số 16/3 và 4/1, ngày 16-12 và 12-12- 2001). Xét về mặt lợi ích, những đối tượng nhận khoán chỉ được hưởng công bảo vệ, chăm sóc rừng 35.000 đồng/ha/năm (từ năm 2004 trở về trước) và hưởng 40.000 đồng/ha/năm (kể từ năm 2005).
| Ông Nguyễn Văn Vũ. |
Qua quan sát thực tế, ngoài diện tích vườn vải vừa cho khai thác thì phần còn lại chủ yếu là rừng thông khoảng trên dưới chục năm tuổi. Cả ba khu rừng nhận khoán nói trên đều gần sát khu đền thờ Chu Văn An, giáp ranh giữa xã Văn An và xã Cộng Hòa. Riêng lô rừng thông do Nguyễn Nhật Anh nhận "bảo vệ, chăm sóc" có vị trí khá đặc biệt, cận kề Điện Lưu Quang, xưa là nơi dạy học của nhà giáo nổi tiếng Chu Văn An. Con đường uốn lượn qua các khu đất dài 7,5 km mà dư luận đang đặt nhiều nghi vấn, có thông tin nói rằng được quyết định đầu tư từ nguồn vốn thừa khi thi công quốc lộ 18 là con đường khá đẹp. Cùng với ý tưởng về việc nâng cấp đập Phượng Hoàng, tạo thành một hệ thống hồ liên hoàn bên cạnh khu di tích đền Chu Văn An, con đường sẽ góp phần "vẽ" lên cảnh quan thơ mộng và giá trị cho khu vực này.
Tuy nhiên, cả các cán bộ lãnh đạo hai xã Văn An, Cộng Hòa cũng như nhiều người dân trong khu vực hoàn toàn không đánh giá cao giá trị của những "mối liên hệ" ấy. Ông Nguyễn Văn Vũ ở thôn Hàm ếch, xã Cộng Hòa, là người bán hàng nước phục vụ khách tham quan đền thờ Chu Văn An kể cho chúng tôi nghe câu chuyện chuyển nhượng quyền nhận khoán 7,1 ha rừng thông cho Nguyễn Nhật Anh rất thoải mái, không biểu hiện một chút gì nuối tiếc.
| Chiếc xe máy trị giá 9 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Vũ mua sau khi bán khu rừng. |
Ông chỉ chiếc xe máy Lisohaka dựng bên quán hàng bảo: Đấy, "bán" hơn 7 ha rừng được đúng một chiếc xe máy này đây, mua cuối năm 2004 là 9 triệu đồng". Ông Vũ kể rằng, trong thời gian làm con đường 7,5 Km, ông Lê Tiến Thông, Giám đốc Công ty xây dựng Thái Bình (Thị trấn Sao Đỏ), người nhận thầu thi công đường đã gạ ông nhường lại "quyền bảo vệ rừng" với giá 9 triệu đồng, thế là ông bán luôn. Nhiều người dân khác cũng bán rừng cho ông Thông với giá thỏa thuận. Chuyện mua, bán hầu hết do ông Trịnh Viết Hệ, Trạm trưởng Trạm quản lý rừng Nam Chí Linh "giới thiệu".
Còn điều lạ lùng nữa là cả ba đối tượng nhận lại khoán không ai có hộ khẩu thường trú tại Chí Linh (Hải Dương), nhưng rốt cuộc họ đều được chính quyền cơ sở xác nhận bảo lãnh "là người địa phương". Theo đó, ông Đỗ Kim Quý trở thành người thị trấn Sao Đỏ và các ông Nguyễn Nhật Anh, Phạm Văn Thịnh trở thành "người cùng làng”, đều có hộ khẩu tại thôn Trại Sen, xã Văn An. Giải thích về sự hợp thức hóa này, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Văn An nói rành mạch: "Tôi chưa gặp mặt Nguyễn Nhật Anh và Phạm Văn Thịnh. Chỉ thấy tất cả hồ sơ đã được viết sẵn, do anh Lê Tiến Thông mang đến là tôi ký xác nhận ngay. Cũng biết là sai, nhưng nể quá. Họ đầu tư về cả con đường như thế, còn chuyển vốn đền bù giải phóng mặt bằng cho xã làm chợ 257 triệu đồng".
Khu biệt thự tráng lệ của ông Đỗ Văn Quý.
Như vậy, những người dân nghèo khi nhường lại quyền bảo vệ rừng cho ông Lê Tiến Thông, họ không hề biết về sau, người thay thế họ lại là những nhân vật tên tuổi liên quan đến "ông chủ khổng lồ- PMU18". Có thể chỉ những nhân vật này mới biết và hoạch định được rõ ràng giá trị của những lô đất rừng ở nơi sâu hun hút ấy?
Nhiều người dân đến bây giờ vẫn chưa lý giải được vì sao ông Đỗ Kim Quý lại cho xây dựng tại "trang trại" của mình một tòa biệt thự to, đẹp, tráng lệ nhất khu vực, bất chấp những lần lập biên bản "nhắc nhở" của Ban Quản lý rừng, để thi thoảng vợ chồng ông vẫn đi về vui hưởng tuổi già trong yên tĩnh?
Nhưng liệu sự thật có chỉ dừng lại ở đây không? Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.