"Phim sẽ tuân thủ sự thật phản ánh trong cuốn nhật ký" - đạo diễn Đặng Nhật Minh khẳng định.
* PV: Im lặng khá lâu, giờ đột ngột tái xuất phim trường bằng một bộ phim đề tài chiến tranh, đây có phải là đề tài ông tâm huyết, hay còn một lý do nào khác, thưa ông?
- NSND - đạo diễn Đặng Nhật Minh: Bất cứ kịch bản nào tôi viết từ trước tới nay đều xuất phát từ sự rung động bên trong của chính mình trước những điều mình định viết. Tôi không bao giờ viết theo yêu cầu của bất cứ ai, theo đơn đặt hàng của ai, hay theo sự phát động kêu gọi của cơ quan, tổ chức nào.
Trước đây khi tôi viết kịch bản Hà Nội - mùa đông 46, có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu đến cuối phim, nhiều người tưởng đây là phim do Nhà nước đặt hàng. Thực ra không phải.
Đã từ lâu tôi nung nấu trong lòng về những ngày bi tráng này trong lịch sử cận đại của dân tộc và đến lúc chín muồi thì viết ra, không nhằm vào dịp kỷ niệm nào hết. Thậm chí, khi viết xong biết có cuộc thi kịch bản do Cục Điện ảnh tổ chức, tôi bèn gửi kịch bản dự thi và... bị loại ngay từ vòng đầu.
Nói như vậy để thấy, tôi viết bất cứ cái gì cũng xuất phát từ sự thôi thúc bên trong của mình, lần này cũng vậy. Mà sự thôi thúc lần này có những nguyên do của nó. Tôi và chị Đặng Thùy Trâm cùng họ Đặng, lại cùng quê ở Huế.
Cha tôi là Giáo sư Đặng Văn Ngữ từng là thầy dạy chị Trâm tại Trường đại học Y, cả hai đều hy sinh tại chiến trường khi làm nhiệm vụ. Cha tôi hy sinh năm 1967, chị Trâm hy sinh năm 1970, những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến tôi được sự tin cậy của gia đình chị Trâm khi bắt tay vào làm phim này.
* Được biết ông vừa vào Đức Phổ để chọn cảnh. Trong chuyến đi này, ông có gặp được ai trong số những người được nhắc đến trong cuốn nhật ký từng sống ở Đức Phổ cùng chị Trâm không?
| Ê kíp chính thực hiện phim "Đừng đốt, trong đó đã có lửa ": Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh; quay phim Vũ Đức Tùng; họa sĩ Phạm Quốc Trung, tổ chức sản xuất - NSƯT Tất Bình. |
- Khi đặt chân đến Đức Phổ, tôi bỗng nhớ đến câu chị Trâm đã viết trong nhật ký: "Ở đây cái chết dễ hơn ăn một bữa cơm". Không có gì có thể diễn tả được sự khốc liệt của mảnh đất này bằng câu nói giản dị đó.
Tôi nghĩ bất kỳ ai đã từng sống, chiến đấu trên mảnh đất này đều là anh hùng. Lãnh đạo huyện Đức Phổ có mời một số người từng sống và làm việc bên cạnh chị Trâm đến cho chúng tôi gặp gỡ trò chuyện. Tôi có nói chuyện lâu với chị Cho, là em của anh Thuận mà chị Trâm nhắc đến rất nhiều trong nhật ký của mình.
Chị Cho hiện làm ruộng, chồng là thương binh bậc 4, mổ 3 lần. Mọi gánh nặng gia đình, nuôi chồng bệnh tật và 2 con ăn học đều trút lên đôi vai của chị. Cậu con trai lớn vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Hàng hải trong TP Hồ Chí Minh, chưa tìm được việc làm. Cô con gái thứ 2 thi lên cấp III không đủ điểm phải lên thị xã Quảng Ngãi trọ học trường bán công, đóng học phí mỗi tháng 200.000 đồng.
Người như chị Cho, trong chiến tranh vào sinh ra tử, khổ cực đã đành, nay trong hòa bình vẫn tiếp tục vất vả, không được một ngày thảnh thơi... Ở Đức Phổ, những người khổ như chị Cho còn nhiều lắm!
* Phim chiến tranh chiếm tỷ lệ đáng kể trong số các phim Việt Nam sản xuất thời gian qua. Có nghĩa, số lượng nhiều, nhưng có ít phim để lại ấn tượng cho người xem. Làm phim về một tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, thuộc đề tài chiến tranh, ông có thấy mình đang phải chịu một áp lực khá nặng nề không?
- Thú thực làm phim nào tôi cũng thấy bị áp lực cả. Áp lực đó là làm sao phim phải hay, phải xúc động được khán giả và khi xem xong làm họ nghĩ ngợi được ít nhiều, chứ không phải xem xong ra khỏi rạp là hết.
Riêng phim này thì áp lực càng lớn hơn bởi vì mỗi người khi đọc cuốn nhật ký đều hình dung theo cách của mình. Đáp ứng được sự hình dung của tất cả mọi người là điều không thể có được.
Tôi chỉ có thể đem lại cho người xem những cảm xúc để mọi người suy ngẫm mà thôi. Ngoài ra, còn một điều làm tôi hết sức lo lắng là không khí rệu rã của các đoàn làm phim hiện nay, nó không còn nhiệt huyết như cái thời tôi làm phim cách đây 5 năm nữa. Đó là một áp lực đối với tôi.
* Ông sẽ trung thành với cuốn nhật ký trong sáng tạo nghệ thuật, hay sử dụng yếu tố hư cấu của phim truyện đề chuyển tải các giá trị nghệ thuật và tư tưởng?
- Đây là một phim truyện, do đó có những chi tiết hư cấu. Nhưng cơ bản phải tuân thủ sự thật. Bởi, sự thật về cuốn nhật ký này cũng như cuộc đời của người viết ra nó đã quá hay, hay hơn bất cứ sự thêm thắt nào.
* Có công ty tư nhân nào muốn tài trợ cho phim của ông chưa? Hay, ông chỉ trông chờ vào Nhà nước đặt hàng?
- Hiện nay cả nước có hơn 20 hãng phim tư nhân nhưng chưa có hãng nào mời tôi làm phim hoặc tài trợ cho tôi làm phim. Vì thế, tôi chỉ có thể trông chờ vào tiền của Nhà nước.
* Bao giờ thì phim sẽ khởi quay, thưa ông?
- Nhiệm vụ của tôi là chịu trách nhiệm về phần nghệ thuật của phim. Tôi đã viết xong kịch bản phân cảnh đạo diễn. Giai đoạn này là giai đoạn Hãng phim Hội Điện ảnh căn cứ trên nội dung kịch bản tính toán để xin kinh phí của Nhà nước. Bao giờ có kinh phí, hãng phim sẽ có kế hoạch quay cụ thể.
* Xin cảm ơn ông!