NHÌN LẠI NĂM 2014

Sự dịch chuyển ở châu Á - Thái Bình Dương

Là khu vực phát triển năng động nhất và đóng vai trò đầu tàu trong liên kết kinh tế thế giới, năm 2014, khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chứng kiến những dịch chuyển quan trọng về mọi mặt, trong đó nổi bật là về địa - chính trị và kinh tế. Hầu hết các nước lớn đều đặt khu vực này ở vị trí ưu tiên trong chính sách của mình. Tiến trình đó khiến sự dịch chuyển về khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc.

Hàng hóa của các nước ASEAN sẽ lưu thông mạnh hơn.
Hàng hóa của các nước ASEAN sẽ lưu thông mạnh hơn.

Asean chứng tỏ vị trí quan trọng trong các tiến trình hợp tác ở châu Á

Nằm ở trung tâm của khu vực trải rộng từ Thái Bình Dương tới Ấn Độ Dương và là cầu nối giữa các cường quốc, các nước vừa và nhỏ, ASEAN có vị trí hết sức quan trọng trong các tiến trình hợp tác ở châu Á.Trong gần năm thập kỷ qua, khu vực Đông - Nam Á đã chuyển mình mạnh mẽ, vượt qua nghèo nàn, chia rẽ, trở thành khu vực phát triển năng động và đoàn kết. Từ một tổ chức hợp tác lỏng lẻo, từ một thực thể nhỏ bé ở Đông - Nam Á, ngày nay, ASEAN đã trở thành một tổ chức liên kết chặt chẽ, một bộ máy hoàn chỉnh và một đối tác không thể thiếu của các nước lớn và các tổ chức quốc tế quan trọng. ASEAN hiện là một trong số các khu vực tăng trưởng nhanh và năng động nhất thế giới, với dân số 620 triệu người và có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lớn thứ ba châu Á, ở mức 2,3 nghìn tỷ USD năm 2013. Có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy, ASEAN đã và đang trở thành khu vực tăng trưởng mới. Việc Cộng đồng Kinh tế ASEAN ra đời vào năm 2015 sẽ là động lực đáng kể trong nỗ lực biến ASEAN trở thành một khu vực hội nhập và cạnh tranh thật sự.

Với vai trò và thực lực kể trên, các đối tác của ASEAN đều thừa nhận vai trò trung tâm của Hiệp hội trong cấu trúc khu vực đang định hình. Các trung tâm quyền lực kinh tế - chính trị như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Liên hiệp châu Âu EU không ngừng tăng cường hợp tác với ASEAN thông qua các cơ chế do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt như ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Để hiện thực hóa tiềm năng của mình, ASEAN chỉ có thể dựa vào nỗ lực hội nhập khu vực của chính mình. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN tự cường vào năm 2015 trở thành ưu tiên hàng đầu của các nước thành viên Hiệp hội. Tại Hội nghị cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 25 và các HNCC giữa ASEAN với các đối tác, diễn ra tại Mi-an-ma ngày 12 và 13-11 vừa qua, các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác của Hiệp hội đi sâu thảo luận ba trọng tâm chủ yếu. Đó là tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và định hướng phát triển sau năm 2015, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và quan hệ giữa ASEAN với các đối tác. Các HNCC nói trên đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, như Tuyên bố Nây Pi Đô về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 và khẳng định lại quyết tâm mạnh mẽ bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Trong vấn đề Biển Đông, ASEAN đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực này. Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 10-5-2014 đã ra Tuyên bố riêng về tình hình Biển Đông, khẳng định mạnh mẽ các nguyên tắc về tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Việc ASEAN ra tuyên bố riêng về Biển Đông lần đầu sau 20 năm thể hiện sự quan ngại chung của ASEAN về các diễn biến căng thẳng ở Biển Đông. Các nước khẳng định trách nhiệm của Hiệp hội đối với hòa bình và ổn định khu vực cũng như sự đoàn kết của ASEAN trước khó khăn, thử thách. Bằng sức mạnh đoàn kết cùng nỗ lực và quyết tâm của các nước thành viên, Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục tiến bước tới những mục tiêu liên kết cao hơn.

Gần 20 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã khẳng định hình ảnh và uy tín của một thành viên chủ động, tích cực và đầy trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ và hết mình vì ASEAN.Một cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ chính là ưu tiên và lợi ích mà Việt Nam theo đuổi. Là một thành viên có trách nhiệm trong ASEAN, tương lai phát triển của Việt Nam sẽ tiếp tục gắn chặt với ASEAN trên hành trình liên kết và hội nhập khu vực vì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực này.

Tiếp tục sự chuyển dịch mạnh về châu Á -Thái Bình Dương

Năm 2014 tiếp tục chứng kiến một trật tự quốc tế thay đổi và diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, với nhiều mâu thuẫn và bất ổn đan xen. Mặc dù không xảy ra các cuộc chiến tranh quy mô lớn, song nền hòa bình nói chung của thế giới cũng đứng trước nhiều thử thách. Sự xuất hiện và vận hành của một xu hướng mới, hướng tới cục diện không còn đơn cực ngày càng rõ nét. Các nước lớn đều điều chỉnh chính sách riêng để đối phó và thích ứng với một thế giới chuyển động không ngừng, trong đó tâm điểm của sự dịch chuyển đang "nghiêng" về châu Á - Thái Bình Dương. Tại khu vực này, xu hướng liên kết đa tầng nấc, đa lĩnh vực tiếp tục được thúc đẩy mạnh, trong đó Trung Quốc và Mỹ đều thể hiện vai trò tiên phong ngày càng rõ nét.

Là khu vực tập trung 10 trong số 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với tỷ trọng thương mại xuyên Thái Bình Dương hiện chiếm hai phần ba thương mại toàn cầu, đóng góp gần 40% tăng trưởng toàn cầu, do đó, sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương gắn liền với phần còn lại của thế giới, đem lại cơ hội cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Những cơ hội to lớn mà châu Á - Thái Bình Dương đem lại đang thúc đẩy xu hướng hợp tác, liên kết năng động, như APEC, ASEM, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Khu vực thương mại tự do Đông Bắc Á, cũng như triển vọng hướng tới một khu vực thương mại tự do chung cho toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). Việc thực hiện thành công các liên kết này có tầm quan trọng chiến lược với tất cả các nước. Do đó, việc các nước lớn đặt châu Á - Thái Bình Dương ở vị trí ưu tiên trong chính sách của mình là một tất yếu.

Năm 2014 chứng kiến sự nhộn nhịp chưa từng có của các chuyến thăm cấp cao mà các nhà lãnh đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương thực hiện trên khắp thế giới. Các chuyến thăm đó cho thấy một sự vận hành chính sách linh hoạt, một tầm nhìn chiến lược đang được thúc đẩy mạnh mẽ, nhằm chủ động nắm bắt các cơ hội và gạt bỏ những thách thức để thích ứng hơn với một châu Á -Thái Bình Dương trong thời kỳ phát triển mới.

Tháng 10 vừa qua là tròn ba năm Mỹ chính thức công bố việc thay đổi chính sách, chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù việc thực hiện chính sách "xoay trục" hay "tái cân bằng" không phải lúc nào cũng chiếm trọn sự ưu tiên cao nhất của giới chức Oa-sinh-tơn do nước Mỹ phải dồn sức đối phó cuộc khủng hoảng U-crai-na, tình hình khu vực Trung Đông và sự trỗi dậy của nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở I-rắc và Xy-ri, nhưng chính quyền của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma vẫn tiếp tục chứng tỏ rằng, việc chuyển dịch trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương là ý đồ xuyên suốt của mình. Tổng thống Ô-ba-ma đã thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-laixi-a và Phi-li-pin cuối tháng 4-2014; Bộ trưởng Ngoại giao G.Ke-ri, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là C.Hây-gơ và nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ đã thường xuyên có mặt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong các chuyến thăm này, giới chức Mỹ khẳng định rằng "tái cân bằng" không phải là một mục tiêu, một lời hứa hay một tầm nhìn, mà là một thực tế. Theo đó, Mỹ sẽ nỗ lực bảo đảm củng cố và thắt chặt quan hệ với các liên minh truyền thống, đồng thời phát triển mối quan hệ gần gũi với các nước trong khu vực này, trong đó sẽ tích cực xử lý các vấn đề về kinh tế, an ninh, hợp tác bảo vệ môi trường...Oa-sinh-tơn cũng nhắc lại cam kết bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực này như cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn đã đề cập lần đầu tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) ở Hà Nội năm 2010.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục chứng kiến xu hướng vừa hợp tác, vừa cạnh tranh ngày càng rõ nét và sâu rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực. Nội hàm quan hệ Mỹ - Trung Quốc tiếp tục được triển khai theo phương châm "quan hệ nước lớn kiểu mới", được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma hồi tháng 6-2013. Trong quan hệ với Trung Quốc, Mỹ thực hiện chiến lược duy trì sự cân bằng và không trực tiếp thách thức Bắc Kinh.

Sự phát triển mạnh mẽ của hai nền kinh tế mới nổi Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc "bận rộn" thực hiện trọng tâm trong chính sách đối ngoại mới của nước này, đó là tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác với những cường quốc mới nổi và các nước láng giềng, nhất là khu vực Đông - Nam Á.Trung Quốc đã khôi phục quan hệ "nồng ấm" với Nga, thể hiện rõ nhất qua việc ký Hiệp định năng lượng trị giá 400 tỷ USD, thỏa thuận hằng năm Nga sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc 38 tỷ m3 khí đốt trong vòng 30 năm tới. Thỏa thuận quan trọng mang tính lịch sử này không những có lợi cho cả hai nước, mà còn là thông điệp rõ ràng thách thức trật tự quốc tế do Mỹ và các đồng minh chi phối, cũng như giúp chấm dứt sự cô lập của phương Tây đối với Nga do cuộc khủng hoảng tại U-crai-na.

Với Ấn Độ, ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng N.Mô-đi đã nhanh chóng tìm cách thích ứng với môi trường quốc tế mới, đưa nền kinh tế lớn thứ ba châu Á vươn lên chiếm một vị thế tương xứng ở khu vực và quốc tế. Thủ tướng Mô-đi cải thiện quan hệ với Trung Quốc; đổi chính sách "Hướng Đông" thành "Hành động Hướng Đông" nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước Đông - Nam Á, đồng thời ưu tiên cải thiện quan hệ với các nước láng giềng gần gũi Nam Á.Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng thể hiện quyết tâm xây dựng quan hệ chiến lược gần gũi với Nhật Bản nhằm bảo đảm sự cân bằng quyền lực ở châu Á và "hâm nóng" mối quan hệ Mỹ - Ấn Độ bị lạnh giá dưới chính quyền tiền nhiệm M.Xinh.

Là nền kinh tế đứng thứ hai châu Á, Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng S.A-bê đã dành nhiều quan tâm và nỗ lực thực hiện chính sách ngoại giao bao quát toàn cầu nhằm thúc đẩy lợi ích kinh tế của Nhật Bản. Nội hàm sâu xa của chính sách đối ngoại đó chính là tăng cường sức mạnh nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra xung đột với quốc gia láng giềng, đồng thời liên kết chặt chẽ với các nước ở xa nhằm chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. Năm 2014 chứng kiến sự gia tăng hợp tác và hành động giữa các nước vành đai Nhật Bản - Mỹ - Ô-xtrây-li-a - Ấn Độ, hình thành "chuỗi kim cương bảo đảm an ninh" ở châu Á mà Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê khởi xướng khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Năm 2014, khu vực châu Á -Thái Bình Dương cũng chứng kiến một số nguy cơ và thách thức, trong đó nổi lên việc một số nền kinh tế lớn ở khu vực có những biểu hiện suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế; nguy cơ chạy đua vũ trang; tình hình nội trị của một số nước vẫn bất ổn... Mặc dù vậy, những tiềm năng phát triển của khu vực là hết sức to lớn. Làm thế nào để biến những tiềm năng đó trở thành hiện thực phụ thuộc môi trường hòa bình, an ninh khu vực. Do vậy, bảo đảm một môi trường hòa bình, ổn định, ngăn chặn và kiểm soát các xung đột là trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực, giúp châu Á -Thái Bình Dương tiếp tục giữ vững vị trí là trung tâm quyền lực mới của thế giới trong thế kỷ 21.

Có thể bạn quan tâm