"Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy"

Cách đây 12 năm, anh đón bố vợ đang bị liệt cả người về nhà mình chăm sóc thuốc thang. Căn nhà nhỏ, lại có người bệnh nặng nên khá chật chội. Ðể có không gian cho cô con gái nhỏ học hành, vui chơi, anh chị sắp xếp nhà cửa hết sức ngăn nắp, gọn gàng.

Chị là nhà khoa học, công việc phải đi nhiều, xa nhà cũng nhiều. Có lúc chị ra nước ngoài công tác cả tháng trời. Ở nhà, một mình anh ngày ba bữa cặm cụi hầm cháo, nghiền thành bột loãng, kiên nhẫn bón từng thìa nhỏ, rồi một tay anh nâng giấc cho ông. Ðó là chưa kể đến việc năm nào ông cũng phải nhập viện đôi ba lần. Vừa đưa đón con đi học, vừa làm việc ở cơ quan, lại mất khá nhiều thời gian chăm sóc người bệnh, nên trông anh lúc nào cũng như thiếu ngủ. Vậy mà tôi và các đồng nghiệp chưa khi nào thấy anh than vãn nửa lời. Mỗi năm, vào dịp lễ Tết, chúng tôi đều đến thăm gia đình anh và thấy nơi ông nằm lúc nào cũng sạch sẽ, dẫu ông phải sống thực vật nhiều năm. Có lẽ, nhờ sự chăm sóc tận tình của anh nên ông cụ đã vượt xa cái ngưỡng mà các nhà chuyên môn đoán định. Lúc ông mất, chị còn ở nước ngoài chưa kịp về, một mình anh lo toan chu toàn mọi việc. Bà con khu phố, bạn bè đồng nghiệp đều cảm phục tấm lòng của anh đối với cha mẹ.

12 năm dồn sức và tiền của chăm sóc người cha bệnh tật, anh chị chưa đủ khả năng về kinh tế để xây nhà cửa to rộng hơn nhưng trong khoảng thời gian ấy, cô con gái độc nhất của anh chị đã mang niềm vui về cho cha mẹ. Cháu vừa tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Ðang định tổ chức liên hoan chiêu đãi bạn bè vì sự kiện ấy thì anh bỗng nhiên bị đột quỵ. Mê man trên giường bệnh, lúc này, mọi sinh hoạt của anh cũng chẳng khác bố vợ anh dạo trước là mấy. Cùng mẹ gánh vác mọi việc gia đình là cô con gái nhỏ của anh. Cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo với bố chẳng khác nào anh đối với ông ngoại của cháu lúc sinh thời. Ðôi lần, chúng tôi ghé vào ngỏ ý muốn trông anh giúp cháu vài đêm, đều nhận được nụ cười thật tươi và câu nói lễ phép của cháu: "Các cô, các chú đến thăm bố cháu thế này, dù không nói được nhưng bố cháu vui lắm đấy. Các cô, các chú có lòng, cháu xin cảm ơn. Nhưng cháu đã đủ lớn để chăm sóc bố rồi ạ".

Vậy là công việc của anh trước kia thế nào, nay dồn vào đôi tay bé nhỏ của cháu y như thế. Cháu lớn lên trong thời hiện đại nhưng đã biết nấu cháo, sắc thuốc thật khéo. Nhìn cháu nhẹ nhàng nắn bóp chân tay, miệng thủ thỉ tâm tình với bố, chúng tôi lặng người vì xúc động. Hôm giao ban cơ quan, đồng chí Chủ tịch công đoàn kể lại chuyện gia đình anh với tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty. Câu nói cuối cùng của anh làm chúng tôi nhớ mãi: "Ở đời đúng là, "sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy". Chuyện của gia đình anh Quang là một bài học quý cho nhiều gia đình khác". Và chúng tôi năng đến với gia đình anh hơn, giúp chị và cháu một số công việc, và cái chính là để tiếp thêm nghị lực giúp anh vượt qua bệnh tật.

 THANH BÌNH

Có thể bạn quan tâm