Mùa nước nổi, không chỉ giúp họ thoát cảnh đói ăn trong nhiều tháng mà còn mang đến cho nhiều hộ gia đình cơ hội vươn lên làm giàu. Nhất là từ khi tỉnh thực hiện rốt ráo Ðề án 31 về "phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân trong mùa nước nổi".
Ông Cao Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HÐND huyện Tịnh Biên, một huyện biên giới sát nước bạn Cam-pu-chia nói: "Từ xa xưa người dân nơi đây sống nhờ lũ, chỉ có điều họ làm nhỏ lẻ, manh mún. Ðề án này ra đời giúp họ cách thức sản xuất, dựa vào lợi thế của lũ để làm giàu mà thôi".
Ðề án số 31 được triển khai từ năm 2002 giúp cư dân trong vùng ngập lụt có điều kiện khai thác tài nguyên, sản vật do mùa nước nổi mang lại để tự cứu lấy mình theo phương châm "chung sống với lũ" của Chính phủ.
Ðề án được đưa vào trong dân nhằm chấm dứt thói quen bi lụy hóa mùa nước, cứ mùa nước lên là chờ cứu trợ. Hiệu quả của đề án này được chứng minh qua những con số: Từ năm 2002 đến nay, mỗi năm mùa nước nổi mang lại gần 1,5 tỷ đồng từ các ngành nghề chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, khai thác sản vật thiên nhiên.
Về mặt xã hội, những ngành nghề trong mùa nước nổi tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 700.000 lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân trên dưới một triệu đồng/tháng.
Thoát nghèo...
| Hái bông điên điển. |
Chính từ nhận thức mùa nước lũ là mùa mưu sinh của một bộ phận dân nghèo, nên trong ba năm qua khai thác lợi thế mùa nước nổi, An Giang đã cấp phát 5.535 chiếc xuồng (kinh phí năm tỷ đồng) cho dân nghèo. Ngân hàng Chính sách xã hội các địa phương cho gần 5.500 hộ nghèo loại A với hơn 20 tỷ đồng.
Trước kia, mỗi khi mùa nước đổ về, người dân trong vùng lũ lại thấp thỏm âu lo vì những tai họa mà nó có thể gây ra. Mỗi cơn lũ là một hung thần tàn phá tất cả mọi thứ trên đường chúng đi qua. Những cánh đồng mênh mông nước. Những thân dừa ngả nghiêng, tàu dừa tơi tả. Những nếp nhà tranh chỉ còn là cái nóc thấp tè trong cơn lũ. Con chữ vì vậy cũng nhọc nhằn lênh đênh.
Cái không khí chộn rộn lo "chạy nước" không còn mà thay vào đó là hình ảnh nhiều gia đình đang chuẩn bị đồ nghề để kiếm sống trong mùa nước nổi.
Sáng sớm, suốt dọc đường từ Hồng Ngự qua Tân Châu về Châu Phú, Châu Thành (An Giang) trên những cánh đồng nước mênh mông, nơi nào cũng thấy những chiếc xuồng, ghe tấp nập đi gỡ lưới đặt buổi chiều hôm.
Ở vùng Vĩnh An, Vĩnh Bình, Vĩnh Hanh... thuộc huyện Châu Thành, nhiều cánh đồng lúa hè thu vừa thu hoạch xong được nhà nông tranh thủ dọn vệ sinh để chuẩn bị thả nuôi tôm, cá.
Anh Nguyễn Văn Hậu, ở ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, đang sửa chiếc xuồng trọng tải 40 giạ cho biết, mỗi lần "con nước nhảy lên bờ" anh và bà con trong ấp dùng xuồng chở đất thuê hoặc ra đồng vớt ốc bươu vàng bán cho người nuôi lươn, cá. Mỗi ngày thu về từ 60 - 70.000 đồng.
| Chợ nổi. |
Cũng theo lời anh Hậu thì trước đây, số người đi vớt ốc bươu vàng không nhiều, nhưng kể từ khi nhiều hộ gia đình được vay vốn xóa đói, giảm nghèo, tập trung vào nuôi lươn, cá, nghề vớt ốc trở nên thịnh hành.
Chia tay chúng tôi, anh Hậu cười lớn: "Bây giờ chẳng ai sợ nước lớn như xưa đâu. Nước càng lớn, cơ hội kiếm tiền càng cao".
Theo dự đoán của những người dân trong vùng, lũ năm nay hiền hòa không những tạo điều kiện cho bà con ăn chắc vụ hè thu mà còn là điều kiện thuận lợi cho nhiều gia đình nghèo mưu sinh trong mùa nước nổi.
Có những nghề chỉ nảy sinh trong mùa lũ như xẻ đất bán cho những người có nhu cầu tôn nền nhà, vườn tược. Nhất là khoảng thời gian này, các đặc sản mùa nước nổi ngày càng có giá nên phong trào bắt ốc bươu, cá linh, cá rô đồng, hái bông điên điển, bông súng, những sản vật của vùng nước nổi ngày càng cao.
Chị Ngân cùng chồng buông con sào, thả lưới. Sau khi thả tay lưới cuối cùng, chiếc xuồng tiếp tục lao đi tấp vào những rặng điên điển rực rỡ hoa vàng.
Ðôi tay thoăn thoắt hái bông điên điển, chị Ngân cho biết: "Trước kia, mỗi lần con nước lên, chúng tôi còn phải nấu cháo với bông điên điển cầm cự với cơn đói trong những ngày nước lũ.
Bây giờ, bông điên điển trở thành đặc sản vùng lũ, người dân đổ xô hái bông điên điển mang ra chợ bán. Mỗi chuyến đi, anh chị hái được khoảng sáu ký, cao điểm có đợt bán được 20.000 đồng/kg. Sáng sớm mai, hai vợ chồng lại đi gỡ lưới, cũng áng chừng năm chục ký cá, tôm, ốc đủ loại.
Và cơ hội làm giàu
| Thu lưới. |
Về những vùng nước nổi ở An Giang vào những ngày đầu tháng mười, đến đâu cũng cảm nhận được không khí tranh thủ kiếm ăn rộn ràng của người dân nơi đây. Nhà nào trước cửa cũng thấy phơi đầy những phương tiện đánh bắt cá như ghe, xuồng, lưới, lọt lờ...
Như thường lệ, cứ đến tháng năm âm lịch, khi nước từ thường nguồn Cam-pu-chia đổ về dìm cánh đồng bờ tây kênh Bảy Xã trong biển nước đã mang về một lượng cá, tôm lớn dồi dào.
Ông Nguyễn Văn Hải, ngụ tại ấp Phú Quý, huyện Tân Châu làm nghề mầm đú khoe: "Nhà tui trước đây nghèo quá trời, làm mướn quanh năm nuôi sắp nhỏ. Tới vụ lúa hai vợ chồng đi cắt lúa thuê. Chờ tới khi con nước lên thì đặt đú. Hiện tại, tui có tám đú, thu hoạch hơn 100 kg cá, cua, ốc, mỗi ngày, cũng kiếm được hai ba trăm nghìn lận. Thời điểm hiện tại, cá linh nhiều vô kể, đặt đú trúng dữ, mỗi ngày vài trăm ký. Chỉ tính riêng bắt cá linh, dứt vụ đút túi hơn chục triệu đồng. Chờ hết vụ mần ăn này, tui vay thêm tiền ở Ngân hàng Chính sách huyện, bắt tay vào làm ăn lớn nghe".
Xã Phú Thuận (Thoại Sơn, An Giang) trước rất nghèo. Mỗi khi lũ về dân chỉ biết đưa nhau chạy đi tìm chỗ cao ráo ở tạm chờ nước rút mới quay lại ruộng. Cuộc sống phần lớn dựa vào sự ban tặng của thiên nhiên với nghề mò cua bắt ốc, giăng câu thả lưới hay đi làm thuê...
Từ khi có Ðề án 31 đầu tư hàng tỷ đồng cùng với công sức của bà con xã Phú Thuận đã xây hệ thống đê bao gần 7 km khép kín chống lũ.
| Bến cá. |
Có đê bao, lúa từ một vụ lên hai vụ và giờ đây là lúa vụ ba. Tại đây còn hình thành một vùng chuyên canh tôm càng xanh, nuôi lươn trong mùa nước nổi với hơn 375 ha. Bởi vậy mà giờ đây không còn tình trạng nhiều gia đình bỏ làng ra đi vì lũ lụt, thấy "lũ lành" quay về tậu lại ruộng làm ăn.
Ông Lê Văn Lộc là một trong những hộ điển hình về thoát nghèo ở xã Phú Thuận.
Gia đình ông có năm khẩu, trước đây mỗi mùa lũ về phải chạy ăn từng bữa. Kể từ khi có Ðề án 31, ông được vay tiền từ Ngân hàng Chính sách đầu tư nuôi lươn, mỗi vụ thu lợi 15-20 triệu đồng.
Có gần 300 hộ tại xã Phú Thuận nuôi lươn, tôm hiệu quả cả trong mùa lũ. Nhiều hộ gia đình chuyển từ trồng ruộng sang nuôi lươn, lợi nhuận cao gấp 2,5 - 3 lần trồng lúa.
Hiện nay toàn xã Hòa Lạc, Phú Tân đang có phong trào nuôi cá lóc trong bể nylon. Ðây là mô hình không những tiết kiệm được diện tích đất, chi phí, chăm sóc mà còn là cơ hội làm ăn cho nông dân nghèo vươn lên trong mùa nước nổi.
Ông Nguyễn Văn Khánh cho biết: "Sau khi được vay vốn, tôi đầu tư bốn triệu đồng mua nylon, lưới B40 và cây tràm quây trên mặt đất một chiếc bể rộng chừng 30 m2, thả tám nghìn cá lóc giống, sau bốn tháng có thể xuất bán, mỗi vụ cũng được 20 triệu đồng tiền lời".
Chủ tịch xã Hòa Lạc- Huỳnh Công Tạo cho biết: "Hiện nay có khoảng 100 hộ nuôi cá lóc bằng cách này. Trong thời gian tới, xã sẽ nhân rộng mô hình này đến người nghèo trong mùa nước nổi. Cụ thể là tiến hành xúc tiến thủ tục cho người nông dân có nhu cầu vay vốn, mở lớp tập huấn chăn nuôi cá...".
Theo những người lớn tuổi trong vùng kể lại những năm trước, cứ tới mùa lũ, trên trời, dưới nước là cá. Cá đổ đầy nhà, cá đổ lềnh khênh ngoài gò, nhiều đến mức người ta phải cắt bỏ miệng đáy kẻo cá vào nặng quá làm chìm thuyền.
Ngày nay, nhà nhà thoát nghèo nhờ lũ, người người làm giàu cũng nhờ lũ, số người mưu sinh trong lũy ngày càng cao. Do đó, những sản vật mùa lũ ngày càng xu hướng ít đi. Mô hình nuôi cá trong bể nylon là cách thức làm ăn mới phù hợp với tình hình thực tế khi mà lượng cá tự nhiên trên đồng không dồi dào như trước.