Nguyễn Quỳnh Thi
- Ơ kìa! sông Ngân
Chúc ngược xuống đất
Mà không té nước
Xuống đây giọt nào
Triệu triệu vì sao
Triệu con cá lội
Sông chẳng có bờ
Cá bơi khắp lối
- Ðâu anh cá Ðối?
- Ðâu chị cá Chày?
Thuyền trăng chú Cuội
Bốn bề cá vây...
Ðêm nay quang mây
Bầu trời rực sáng
Sông chơi thả đèn
Trôi vào vô tận...
......................................
Giọt nắng
Nguyễn Ngọc Chung
Lọt qua kẽ lá
Giọt nắng đi chơi
Thấy thóc bà phơi
Rủ nhau dừng lại
Hong phải qua trái
Sấy thóc thật khô
Ðể lúc vào bồ
Cười ròn lạo xạo
Bé nghe bà bảo
Chang thóc cùng bà
Giọt nắng cười òa
Ðậu lưng vai bé
Thì thầm khe khẽ
Chúng mình thi đua
Thóc phơi chóng khô
Bà khen ngoan giỏi.
......................................
Hoa
Nguyễn Loan
Mặt trời xòe hoa nắng
Em xòe hoa bàn tay
Biển xòe tung hoa sóng
Tia hàn - hoa lửa bay
Ðêm đêm em học bài
Hoa đèn soi rạng rỡ
Mở ra từng trang vở
Em có hoa điểm mười.
......................................
Làng
Ngô Văn Phú
Lũy tre chặt. Người đông. Vườn hẹp lại,
Chim đâu còn về hót sớm mai nào.
Tôi ước ao gặp một mái tranh nghèo
Với chiếc cổng rong đơn sơ, tĩnh lặng.
Làng hóa phố, cửa nhà khấp khểnh
Cái nhô ra, cái lại thụt vào!
Nhà lên tầng, cao thấp nối nhau,
Những chiếc cổng phô phang, loẹt lòe xanh đỏ...
Làng hóa phố. Phố mà làng... Mới, cũ,
Ðâu rồi vẻ nền nã làng xưa!...
Chỉ tình làng còn giữ được nếp quê,
Chuyện đầu ngõ, cuối làng ai cũng biết.
Làng tôn vinh những gia đình hiếu học,
Chuyện cử nhân, tiến sĩ hóa đời thường.
Sang ở đâu nhưng khi về làng
Chức cao mấy cũng cúi chào xóm mạc.
Ngôi làng mới, đường xi-măng, tường gạch
Chẳng còn đâu cảnh nước đọng, bùn lầy.
Mầu áo nâu ngày trước chẳng còn đâu,
Thời kinh tế thị trường, ai chẳng diện...
Về làng, ưa món ngon thường nhật,
Canh cua đồng, quả cà pháo ròn tan.
Tép kho lá gừng xém cạnh. Cơm gạo tám thơm
Vẫn là thứ ở làng ăn mới thú...
......................................
Khúc hát trên ngọn sóng
Ngân An
Có những dòng sông chở phù sa về biển rộng
Chở câu chuyện truyền kỳ vạn thủa cha ông đánh giặc
Nghe tiếng quân reo dậy sóng thương hồ
Bao thân cọc trơ trơ dưới đáy Bạch Ðằng
Chứng tích muôn đời khắc trên đầu sóng bạc
Ngàn vạn chiến thuyền xâm lăng tan tác
Ráng chiều buông nhang nháng mắt tướng già
Thủa rùa thần tặng gươm giữa Thăng Long lồng lộng
Những dòng sông chở về xuôi ngàn vạn lá thuyền
"Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần"
Lời nước non hiệu triệu toàn dân
Một lòng phò nghĩa lớn
Và cả những dòng sông nơi đất thép kiên trung
Dẫu nước kém, nước ròng vẫn dâng đầy muôn kênh rạch
Từng bè chuối bập bềnh như trò chơi con trẻ
Mang sứ mệnh lớn lao...
Giặc không đánh mà thắng
Bởi ta đánh vào lòng người sâu thẳm
Và những dòng sông lại hăm hở trải lòng ra biển
Khắc trên ngọn sóng một bài ca.
......................................
Bông sài đất
Mã Văn Tính
Giá như hôm ấy đừng mưa
Núi không lũ quét...
Bất ngờ gặp em
Trời thì xâm xẩm vào đêm
Một mình vẫn quyết đi lên với rừng
Em đi "gieo chữ" rừng xanh
Nơi cây biết hát - suối ghềnh biết reo
Ánh trăng cũng biết đi theo
Dốc đèo.
Lại vượt dốc đèo...
Trắng mây
Trẻ nhìn ngơ ngác thơ ngây
Lấm lem bụi đất - mặt mày nhọ nhem
Là cô giáo như cô Tiên
Lúc cười...
Lúc hát...
Các em quây quần.
Tôi mong đến đó một lần
Ðể nghe cây hát... Ðón tuần trăng lên
Nghe dân bản kể về em
- "Bông Sài đất"
Hoa của miền biên cương!