"Sống độc lập" - mô hình hiện thực người khuyết tật

Đã sang trang "quá khứ đau lòng"

Từ người khuyết tật nặng, không đủ khả năng tự phục vụ những nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, vậy mà bây giờ Trần Quốc Hiệp (23 tuổi, Qụân Hoàng Mai, Hà Nội) đã biết thế nào là một cuộc sống độc lập, tức là đã tự quyết định những việc như ăn, chơi, học tập…. 

“Trước đây, em gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và thiếu tự tin trong giao tiếp. Những lần ra đường, bắt gặp những ánh mắt nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, em thấy đau lòng lắm” - Hiệp bắt đầu câu chuyện bằng hồi ức xa xưa. 

Khoảng lặng sau chữ “đau lòng lắm” thật dài, đủ để người viết nhìn quanh nhà. Không có những bức ảnh của tuổi đôi mươi. Quanh căn phòng nhỏ, Hiệp treo những tấm ảnh vừa mới chụp cùng những người cùng cảnh ở trung tâm. Giấu niềm vui sau giọt nước mắt lăn dài trên má, Hiệp kể tiếp: “Từ khi tham gia hội viên trung tâm sống độc lập, cuộc đời em như đã sang trang mới, vì đã gặp những người thực sự hiểu mình”. 

Đến trung tâm, Hiệp có bạn mới. Mọi người đều cùng cảnh ngộ nên dễ thông cảm với nhau. Không còn những ánh mắt thương hại, không còn những cái lắc vai hờ hững, vô tình. Ở đây chỉ có những tiếng cười nói. Sống trong tình cảm chan hoà, bởi thế những thành viên gọi trung tâm là “nhà”, gọi nhau là anh em nghe đến thân thiết. 

Hiệp hồ hởi khoe với tôi, “Năm nay mình được đi học rồi đấy, lớp 1 hẳn hoi nhé”. Vừa nói, anh vừa nắm tay tôi lắc mạnh. Như chợt nhận ra, bàn tay đang nắm quá nhỏ, Hiệp cúi đầu bẽn lẽn: “Hồi 6 tuổi, mình cũng thèm đi học như bọn bạn trong khu tập thể. Mình muốn được học để sau này tìm việc tự nuôi bản thân. Thấy mình khao khát, mẹ cũng cầm đơn gõ cửa hết trường này sang trường khác mà không ai nhận. Nhận làm gì cơ chứ. Một người tàn tật, ngồi trong lớp chỉ thêm chật chỗ chứ ích gì”. 

Nhưng những chuyện ngày xưa, với Hiệp giờ đã là kỷ niệm, là niềm động viên để Hiệp đi tiếp trên con đường vừa trải ra trước mắt. Ở trung tâm, những người như Hiệp đã được trợ giúp. Những chuyến đi thăm Lăng Bác, đến bảo tàng, hay đơn giản là đi công viên…, hoặc những chuyến đi xa hàng chục cây số đã được những thành viên của Trung tâm sống độc lập Hà Nội tổ chức thường xuyên hơn. Từ những chuyến đi này, Hiệp và những người cùng cảnh đã thoát khỏi cảm giác tự ti, mặc cảm để hướng đến cuộc sống tích cực. 

Người trợ giúp (PA) đang hỗ trợ người khuyết tật đi lại.
(Ảnh: Nguyễn Huệ)

Sinh viên giúp đỡ người khuyết tật

Trung tâm  Sống độc lập Hà Nội thành lập cuối tháng 2-2009, đóng tại phố Kim Mã Thượng, Hà Nội, là trung tâm đầu tiên được thành lập ở Việt Nam với sự trợ giúp của Tổ chức Người khuyết tật quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sự tài trợ của quỹ Nippon Foundation. Thời gian đầu, trung tâm đã có khoá tập huấn cho 20 tư vấn viên đồng đẳng và nhận trợ giúp cho tất cả những người khuyết tật nặng nếu có nhu cầu. 

Có một điều thú vị là, phần lớn sinh viên tham gia khóa tào tạo trợ  giúp người khuyết tật đến từ  các trường đại học cao đằng trên địa bàn Hà Nội. Những bạn trẻ này đều coi công việc hỗ trợ cá nhân ( PA) cho người khuyết tật là một nghề mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc, và cũng là một công việc để các bạn trẻ có thu nhập trong những năm còn đi học. 

Hường sinh viên trường cao đẳng May Hà Nội, một trong những người làm trợ giúp (PA) cho người khuyêt tật ở đây cho biết, công việc chính của Hường là giúp cho người khuyết tật những việc mà người khuyết tật không thể tự làm được, như tắm giặt, vệ sinh, đặc biệt là hỗ trợ người khuyết tật trong việc di chuyển. 

Hơn 2 tháng trở thành người trợ giúp, mặc dù khó  khăn cũng nhiều bởi việc học hành đã tốn rất nhiều thời gian, Hường lại phải tự sắp xếp để được tham gia hỗ trợ cho những người khuyết tật theo nguyện vọng của họ. Trò chuyện với chúng tôi ánh mắt Hường vẫn lộ rõ niềm vui: “Đi làm thế này ngoài việc có được một khoản thu nhập, mình còn học hỏi được nhiều kỹ năng sống, đem lại sự tự tin cho những người khuyết tật nhưng cũng là đem lại nghị lực sống cho mình trong những lúc khó khăn, biết nhìn vào họ để vượt lên cuộc sống của chính mình”

Còn với Cao Thị Thoa, sinh viên Học viện Hành chính thì dù việc học hành là quan trọng nhất và luôn cần thời gian nhưng Thoa vẫn quyết tâm trở thành một người trợ giúp cá nhân cho người khuyết tật nặng. Bởi, “được biết có những người khuyết tật nặng trước đây không hề tiếp xúc với xã hội. Những mối quan hệ bạn bè gần như không có, họ mặc cảm tự ti, sống khép kín. Nhờ sự giao lưu giúp đỡ của những người trợ giúp như mình, nhiều người khuyết tật đã tự tin hơn, họ tự quyết định được cuộc sống riêng của chính họ, không còn quá phụ thuộc vào gia đình, mình thấy rất vui, vì hình như mình đang góp phần tạo nên sự tự tin cho những người khuyết tật”, Thoa nói lên suy nghĩ của mình. 

Có thể bạn quan tâm