Ðã hơn 30 năm, tiếng hát của người con Tây Nguyên đã vang lên khắp mọi miền Tổ quốc, từ những trận tuyến cam go, ác liệt đến những đất nước xa xôi, chinh phục biết bao con tim yêu âm nhạc.
Là chị cả của một gia đình đông anh em và nghèo túng ở làng Bua, huyện Ðức Kông, tỉnh Gia Lai giáp biên giới Cam-pu-chia, ngay từ nhỏ, Phiang đã rất thích ca hát. Lúc địu em, khi học bài hay vào rừng sâu hái lượm..., Phiang vừa làm vừa hát rất say sưa những bài hát ru em, dân ca của đồng bào Gia Rai, Ba Na.
"Giọng con bé thật đẹp", bà con vẫn tấm tắc khen khi xem Phiang múa hát trong những đêm văn nghệ. Thấy em có năng khiếu, người anh họ đã khuyên Phiang tham gia đội văn nghệ thiếu nhi huyện Ðức Kông. Vốn hiếu động, thích bay nhảy, Phiang rất sung sướng và nhiệt tình tham gia. Năm 9 tuổi, Phiang cùng các bạn dự hội diễn văn nghệ quần chúng chiến trường B3. Và, ngay sau buổi diễn, các chú trong đoàn xung kích B3 (Tổng cục Chính trị) đã tuyển Phiang về đoàn.
Chia tay buôn làng với những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, cô bé Phiang miệt mài luyện thanh. Ðược đào tạo bài bản, giọng hát của Phiang ngày càng hay, càng đẹp. Năm 1978, Trường cao đẳng Nghệ thuật Quân đội vào Tây Nguyên tìm kiếm năng khiếu nghệ thuật, cô giáo Hồ Mậu La - giảng viên của trường - đã cảm tình ngay với cô gái Gia Lai rắn rỏi, có giọng hát tuyệt vời. Lại một lần niềm vui đến với Phiang thật bất ngờ, khi cô chính thức trở thành sinh viên của trường.
Những ngày đầu xa gia đình, tiếng Kinh không thạo, kỷ luật quân đội lại nghiêm, Phiang và các bạn rất bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn. Các bạn thân lần lượt bỏ về, nhưng Phiang quyết tâm ở lại. Tình yêu cháy bỏng với âm nhạc đã giúp Phiang vượt qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc sống thường nhật và cả đòi hỏi, thử thách khắt khe của nghề.