Sích "vồ" - người võ sĩ công an huyền thoại

Rồi họ đồn rằng, ông là khúc gỗ lim được nhập xác, mỗi ngày "tự thưởng" 500 phát vồ gỗ vào ngực, vào bụng mà vẫn mỉm cười tự tại...

Người đó là Vũ Văn Sích, Thiếu tá công an đã nghỉ hưu. Ông là một trong những thầy giáo đầu tiên của bộ môn võ thuật trong ngành Công an.

Từ anh thợ mộc đến... võ sĩ không đai

Vũ Văn Sích có một tuổi thơ cơ cực. Ông bị nạn đói năm Ất Dậu cướp sạch những người thân yêu, chỉ còn mẹ ông phải bôn ba đây đó kiếm sống. Suốt thời thơ ấu, ông ở cùng bà ngoại. Cậu bé còm nhom, nhiều sài đẹn ấy chỉ có khát khao duy nhất là mau lớn để tự kiếm tiền nuôi thân. Năm 1965, khi ông đang là công nhân Xí nghiệp gỗ Mỗ Lao (Hà Đông) thì một anh công an hộ khẩu đến bảo, đang có đợt tuyển vào công an. Và Vũ Văn Sích đăng tuyển rồi trở thành chiến sĩ công an như bước vào một vận may. Ông vốn không được khỏe, nên việc rèn tập trong trường học đã giúp ông duy trì được một thể lực ổn định.

Chỉ trong một thời gian ngắn tập luyện tại Trường đào tạo Công an ở Bất Bạt (Hà Tây), Vũ Văn Sích đã tỏ ra xuất sắc trong môn võ thuật. Ngày đó, trong tâm trí ông vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh các học viên xếp hàng và đi thế trung bình tấn. Cả tháng trời, hai chân như muốn khuỵu xuống nhưng đã bị hai cọc tre giữ lại. Tấm lưng muốn rụng xuống trong cái cảnh oái oăm không điểm tựa phía sau. Vậy mà quen, sau trung bình tấn là đinh tấn, trảm mã tấn. Mỗi thế là một khó khăn. Ngày ấy võ học trong trường có rất nhiều môn, cả Mai hoa quyền, Xà quyền, cả võ Trung Quốc, rồi võ Triều Tiên, võ Liên Xô... Nhiều học viên khóa đó sau này trưởng thành và được giao nhiệm vụ bảo vệ các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Sau thời gian làm bảo vệ lãnh đạo, năm 1976, ông về Cục Cảnh vệ. Người có công huấn luyện và dẫn dắt ông trở thành thầy dạy võ chính là ông Phạm Long, nguyên cán bộ phụ trách Phòng Thể thao của Bộ Công an. Ông Long sớm nhìn ra ở Vũ Văn Sích sự kiên trì và sức chịu đựng dẻo dai. Ông nhớ rất rõ những ngày đầu năm 1976, những trợ giảng mới của ông, trong đó có ông Vũ Văn Sích, phải chịu một chế độ quân kỷ nghiêm ngặt và cường độ tập luyện căng thẳng nhất. Bắt đầu một ngày tập luyện, các học viên xếp thành hai hàng dài và khi ông cất tiếng hô "Đánh" thì hàng bên phải sẽ đấm thật mạnh vào người đối diện trong vòng 15 phút, sau đó lại đổi bên. Tất nhiên, không phải ai cũng chịu đựng được. Thế nên luyện nội công là bài học bắt buộc. Và Vũ Văn Sích là một trong những môn sinh xuất sắc nhất của khóa học, ông lĩnh hội trọn vẹn kiến thức của người truyền giảng và với một tinh thần luyện tập kiên trì đến không ngờ.

Có lẽ khi các cụ Hoàng Hữu Kháng và Nguyễn Văn En sáng tạo ra những thế võ đầu tiên của lực lượng Công an vào những năm 60, khí công vẫn còn là một bài học mới mẻ và lạ lẫm. Chỉ đến khi các cán bộ của Phòng Thể thao (Bộ Công an) đi sưu tầm các bài võ của các võ sư nổi tiếng trong dân gian như bài võ côn quyền, roi, gậy của cụ Nhất Long (Thanh Liêm, Hà Nam), bài võ dân tộc của cụ Lâm Thế (Tây Sơn, Bình Định), bài võ đòn, roi của cụ Trương Vẫn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và đặc biệt là khí công của ông già Tiển thì bài học này mới được đưa vào hệ thống bài giảng chính thức. Ông già Tiển cũng là người có ảnh hưởng sâu sắc đến Vũ Văn Sích khi bước vào một môn học còn mới lạ và đầy gian khó.

Ông Phạm Long kể, cho đến lúc này, người ta cũng chỉ biết vắn tắt tiểu sử, ông già Tiển là một người Việt gốc Hoa mồ côi, làm phu khuân vác tại ga Hàng Cỏ (Hà Nội) từ thuở nhỏ. Khi 13 tuổi, ông được một gia đình Hoa kiều trên phố Hàng Đào mướn về làm người giúp việc cho một võ sư tên là Tế Công. Tế Công trôi dạt từ phương Bắc xuống, ông này từng là một võ sư nổi tiếng tại Trung Quốc và bị phát xít Nhật truy lùng. Sau ba năm giúp việc cho Tế Công, một đêm Tế Công gọi ông lên và cùng chích máu yết hầu nhận làm "người anh em". Sau đó, ông già Tiển được học võ cũng như nội công của Tế Công rồi phát triển thành những chiêu pháp biến hóa khôn lường. Sau này, ông Tế Công di cư vào Nam thì ông Tiển ở lại, luyện võ mưu sinh. Khi tập võ, người ông mềm như bún, nhưng sức chịu đựng thật phi thường, đập đá vào người mà vẫn không suy suyển, đối phương đấm vào ngực mà như đấm bị bông. Ông Long đi tìm hiểu trong thời gian khá dài, sau đó báo cáo lãnh đạo để mời ông Tiển về dạy cho các môn sinh.

Ngay buổi đầu tiên nhìn thấy ông già Tiển thể hiện nội công, Vũ Văn Sích đã có niềm say mê đặc biệt với môn học mới lạ này. Võ công an là thứ không khoa trương nhưng đã tấn công là khống chế đối phương ngay lập tức, nếu ai luyện thêm "mười thần công lực" từ bài học khí công của già Tiển kể như "bất khả chiến bại". Và Vũ Văn Sích đã đi trên con đường gian nan, cheo leo đó. Mà nói như ông Phạm Long, ông Sích đã đi đúng con đường của sư phụ rồi nắm trọn trong mình nhũng bí quyết luyện tập để đi đến thành công, bí quyết có một không hai trong giới võ thuật công an. Đến nay, về sức chịu đựng dẻo dai, võ thuật công an chưa ai "qua mặt" được Vũ Văn Sích.

Trung tá Phạm Minh Kháng, hiện đang công tác tại Vụ Đào tạo (Bộ Công an) người cùng khóa học với ông Sích và sau này dày công nghiên cứu về võ học trong CAND nhớ lại: Để tập được nội công, trong một tháng đầu tiên các học viên chỉ tập thở. Khi đã tập quen, tháng thứ hai thì mới tập các động tác tay, chân và chịu sự tác động nhẹ. Rồi bài tập cứ tăng dần lên. Trong vòng hai năm, Vũ Văn Sích đã có thể chịu được những đòn đấm nặng và sẵn sàng để cho đối phương đấm vào ngực đến... mỏi tay. Còn Phạm Minh Kháng lại đi sâu vào tập côn và cũng từng ấy thời gian anh có thể dùng côn quyền như một công cụ lợi hại hạ gục nhanh tội phạm. Sau hai năm, họ trở thành giáo viên huấn luyện cho hàng trăm tiểu giáo viên trong cả nước.

Trung tá Phạm Minh Kháng tâm sự, ấn tượng lớn nhất của anh về Vũ Văn Sích chính là sự thẳng thắn, đầy trách nhiệm và tình yêu với võ thuật. Có những điều sau này ông Sích mới ngộ thấy, nhưng trong những ngày tháng mê say và kiên trì đó, ông chỉ luôn nghĩ đến việc thành công trong việc luyện võ. Những hàng cây trong khuôn viên trường luôn ở trong tình trạng rung tít vì những pha chém, chặt tay để rồi vài tháng sau nó trở nên héo úa vì... long gốc. Trên sàn tập xi măng có hai cây cột gỗ và hiếm có cây cột nào bóng đến vậy, bởi những pha đấm, đá và cả những lần ôm cột vì bị đau.

Cứ thế, ông luyện khí công để có thể đảo bụng trong mọi tư thế và có thể gồng lực để chịu được áp lực lớn trước những cú ra đòn hiểm hóc của đối phương. Rồi từ đó, sức chịu đựng dẻo dai hơn qua những lần tập nghiệt ngã.Thân mình đau ê ẩm, đau bụng trên thì tập bụng dưới, đau bên phải thì tập bên trái. Cuối cùng thì cũng hết đau và khi nhìn lại, ông cũng phải ngạc nhiên vì sức chịu đựng của bản thân mình.

Với nhiều học trò của Vũ Văn Sích, ông là hình ảnh bất di bất dịch: đã lên sàn đấu là chiến thắng. Thiếu tá Lương Xuân Tý, họa sĩ trình bày của Báo CAND từng có nhiều năm làm trợ giảng và luyện khí công theo thầy Sích. Mỗi khi nhắc đến phần ký ức sôi động đó, trong tâm trí anh vẫn vẹn nguyên hình ảnh thầy Sích với cái dáng đạp xe lầm lũi mỗi buổi sáng từ nhà (Ba La - Bông Đỏ, TX Hà Đông) lên trường ở Xuân Mai (Hà Tây) rồi ra sân tập sau khi réo gọi các trợ giảng đang ngái ngủ trong khu tập thể. Ngày đó là năm 1978, đất nước thống nhất được ba năm, các khóa học thường được chiêu sinh trong cả nước và đa số các học viên đều đã biết võ thuật, họ học nhiều môn phái khác nhau. Học viên từ các tỉnh miền núi phía bắc và các tỉnh Nam Bộ ban đầu không phục... thầy, đơn giản vì niềm tự hào môn phái. Nhưng riêng thầy Sích thì lại được họ đặc biệt kính trọng. Ông sẵn sàng thi đấu ở bất cứ nội dung nào mà học viên yêu cầu và phần thắng chắc chắn thuộc về ông.

Có một học viên người Tiền Giang "thách đố" thầy nhảy dây. Và khi học trò chỉ được có hơn 100 vòng thì thầy đã thực hiện 2.200 vòng, không sai, không vấp và không ngừng nghỉ. Vào những ngày thứ 7, khóa học thường tổ chức đấu quyền để rèn phản xạ của học viên. Nhiều học viên đề nghị thầy đấu mẫu như một sự kiểm chứng "lời nói đi đôi với việc làm". Vũ Văn Sích bước ra sàn, khởi động. Ông nói với trợ giảng: "Hôm nay tôi sẽ hạ anh trong vòng 30 giây". Tiếng reo hò vang vọng cả sàn đấu.

Thật khó tin chuyện một ông thầy thấp bé, dáng đứng mong manh nhường kia lại có thể hạ "nốc ao" một thanh niên cường tráng, cao hơn một cái đầu và sải tay cũng dài gấp rưỡi. Thế nhưng, trận đấu đã kết thúc ở giây thứ 27, một võ sĩ nằm dài trên sàn, khóe mép ri rỉ máu. Người còn lại là ông, miệng cười mỉm, tay đỡ học trò dậy. Đó có lẽ là sự kiện ám ảnh anh rất lâu dài, người công an đánh võ không chỉ đơn thuần là sức mạnh võ biền mà phải bao gồm cả sự linh hoạt. Bài học đầu tiên ông Sích truyền lại cho học trò của mình chính là đấu võ phải có chiến thuật và lấy nhu thắng cương. Và bằng sự khổ công, ông cùng đồng đội đã sáng tạo ra nhiều thế võ mới để làm sao các chiến sĩ luyện tập ít công nhất mà chiến đấu có hiệu quả cao nhất. Đó cũng chính là tinh thần chủ đạo của võ học công an hiện nay.

Tại sao lại có biệt danh là Sích "vồ"?

Những câu chuyện về khả năng khác thường của ông Sích "vồ", vốn từng được truyền trong giới võ học và các chiến sĩ đặc nhiệm như những huyền thoại.

Nhiều lứa học trò của trường đặc nhiệm truyền đi câu chuyện rằng, mùa hè năm 1978, tại cửa ga Trần Quý Cáp (Hà Nội) diễn ra một cuộc đấu không cân sức giữa một người đàn ông bé nhỏ và một đám thanh niên giữa ngày bão. Lần ấy do vội về thăm vợ, ông vào nhầm cửa ga để lấy chiếc xe đạp trong toa chở hàng. Thế rồi bọn côn đồ lợi dụng bảo vệ ga không cho ông vào, liền lôi ông ra để "chiến". Còn khi đó, thoắt ẩn biến góc này, lúc chạy qua góc khác, ông lấy chính thân mình đỡ những đòn gậy tre. Đến khi đám côn đồ bỏ chạy, còn lại một mình, ông bước đi giữa trời mưa gió với đôi cánh tay bị vằm xéo, máu chảy thành vệt dài. Sau vụ đó, đám côn đồ có theo dõi ông và biết được rằng, ông chính là Sích "vồ", dạy võ ở lực lượng Công an và mỗi ngày ông "tự thưởng" vào ngực, vào bụng mình 500 nhát vồ. Cái vồ ấy đã theo ông nhiều năm, giờ đã lên nước đen bóng...

Năm 1983, khi ông chuyển về Công an TP Hà Nội và tiếp tục làm công tác huấn luyện võ thuật, cánh lính trẻ vẫn nhìn ông với một sự nghi hoặc, rằng người đàn ông bé nhỏ kia mà ẩn chứa trong mình nhiều sức mạnh đến thế sao?

Một buổi tối, khi ông đang đi trực thì đám thanh niên kéo ra hỏi ông về "sức mạnh siêu nhiên", làm sao có thể từ một cái bụng lép kẹp mà khi hít thở ông lại biến nó lớn dần lên như một cái bụng bầu chín tháng, hệt người ta thổi bóng bay? Và có thật ông là người không biết đau khi bị đấm? Ông gọi cả một tiểu đội đang tuổi "bẻ gẫy sừng trâu" ra sân tập. Đám thanh niên được phép đấm thẳng cánh vào ngực và bụng, kể cả vùng chấn thủy (được coi là huyệt kị trong đánh võ). Có một thanh niên cao lớn được ông cho giẫm cả giày lên người. Thế rồi, ông lại thở đảo bụng, không chỉ "thổi phồng" được bụng trước mà còn cả ở hai bên hông. Rất nhiều người trong lứa ấy muốn theo học võ công của ông. Bí quyết duy nhất mà ông truyền cho họ, đó là niềm say mê và sự khổ luyện. Học võ là một quá trình dài và võ học là chuyện của một đời người...

Thế rồi ông Sích rơi vào cảnh không có ai chịu đấm vào người giúp vì họ chán cái cảnh đấm ngực một người trần mà cứ như đấm bị bông thế là ông phải đẽo lấy cái vồ để tự đấm mình(!). Nghe cứ như chuyện đùa. Thấy ông cứ "hành hạ" mình, vợ ông khóc lóc van xin vì sợ ông vỡ tim mà chết. Bà giấu biến cái vồ đi. Ông bảo đừng bắt ông xa nó vì nếu không tập thường xuyên, cơ thể ông sẽ lại nảy bệnh. Cái vồ là vật dụng giúp ông giảm bệnh hằng ngày. Trước khi tập khí công, ông bị viêm họng mạn tính, cả đường ruột cũng có vấn đề, nhất là tim thì... "tiếng thổi tâm thu". Bà mới đầu cũng sợ, sau tập thở khí công, giờ cũng khỏe hơn nhiều. Ông truyền kinh nghiệm cho cả nhà, ai tập cũng thấy khỏe ra, bệnh lui gần hết. Giờ thì ngày nào không thấy ông đập vồ vào ngực, bà lại thấy lo lo, rằng ông đau yếu gì chăng?

Thế nhưng, chính cái vồ đã gây cho ông không ít rắc rối. Đi đâu công tác, ông cũng mang theo nó bên mình để rồi người ta rất sợ vì nghĩ ông là dân đao búa. Năm 1988, ông được cử sang Lào làm chuyên gia, khi làm thủ tục ở sân bay, hải quan nhất định giữ chiếc vồ lại vì không tin nổi chuyện cái ông già nhỏ thó này lại tìm được niềm vui và sức khỏe bằng việc đập vào ngực mình. Họ cho là ông "bịa" và mang đi với dụng ý xấu. Giải thích mãi không xong, ông liền phải... thực hành luôn. Hành khách đi máy bay hôm đó được xem một màn trình diễn khí công vô cùng ấn tượng.

Năm 1991, khi ông hoàn thành sự nghiệp của mình với hàng trăm khóa huấn luyện, cả ngắn hạn và dài hạn cho các lớp học viên công an, một người trong cùng đơn vị với ông mới bảo: "Tôi biết ai là người "giết chết" cây chò chỉ ở sân trước". Lúc đó ông mới giật mình rồi cười xòa. Đúng, ông là người đã làm cho cây chò chỉ hiện thời trước sân CATP Hà Nội bị lẻ bạn. Khi ấy chúng mới chỉ to cỡ bắp đùi, hằng đêm ông ra đó mà đấm, mà chặt. Ông cứ nghĩ nó không hề hấn gì, gỗ quý rễ sâu cơ mà. Ba năm ông "chiến đấu" với nó liên tục, bỗng một ngày người ta nhìn lên thấy cây chò chỉ trọc lốc và từng lớp vỏ đang bị lột dần. Ông kể đến đó thì vợ ông cả cười mà bảo: "Tôi cũng phải hy sinh cả một hàng cau lớn vì cái thói thích "chặt chém" của ông ấy rồi". Thế nên cái chuyện ông luôn cả gan làm cây "chết đứng" chẳng phải chuyện đùa tếu.

Tất cả những người mà tôi gặp để hỏi về ông đều chung nhận xét: Vũ Văn Sích quá trực tính. Ông luôn bảo vệ lẽ phải trong mọi hoàn cảnh và thẳng thắn đôi khi đến cực đoan. Họa sĩ Lương Xuân Tý kể rằng, ông Sích vốn thường rất hiền lành, nhưng ai trót đụng đến đồng đội ông, đến danh dự ngành Công an là ông nhất định phải đối đầu để đối phương "tâm phục khẩu phục", cho dù sau việc đó có bị đơn vị kỷ luật. Tôi đem câu chuyện đó kể lại, thay cho câu hỏi, có phải vì thế mà ông chỉ nhận bậc hàm thiếu tá khi về hưu dù ông đã cống hiến tới gần ba chục năm? Ông cười, nhẹ như cất mọi ưu phiền kể từ ngày ông dọn đồ đạc từ đơn vị về nhà sống đời sĩ quan hưu trí. Ông bảo: "Tôi không được lên hàm cao vì mình không được học hành cơ bản, lại cũng không chịu đi học bồi dưỡng về sau. Thú thực, tôi chỉ thấy có ý nghĩa khi mình làm được điều gì đó cho võ thuật, chứ tự tôi biết mình không làm được lãnh đạo. Ba đứa con tôi tuy không nối nghiệp bố nhưng hằng ngày chúng vẫn cùng mẹ tập khí công, rèn sức khỏe. Cái "đạo" ấy được khởi nguồn từ tôi"...

Khi biết ông là một trong những thầy giáo đầu tiên của bộ môn võ thuật trong ngành Công an, nhiều lò võ mời ông đến dạy, nhưng ông đã chối từ mặc dù họ trả thù lao không ít. Nếu ai thích, cứ đến nhà ông hướng dẫn thường xuyên mà không lấy tiền, tập võ để tự vệ và để chữa bệnh. Có thể bao năm luyện khí công, lại làm thầy giáo cho nhiều lứa chiến sĩ, giống như một thứ thiền, ông đã rời khỏi những bộn bề, lo toan của đời sống. Và với tôi cùng những người đã từng luyện võ trong những mái trường công an, ông mãi là Sích "vồ", người có gan làm trăm cây chết đứng.

Có thể bạn quan tâm