Mấy ngày hôm nay trời sụt sùi, cây cỏ đỏ lá. Nằm trong căn nhà lợp phi-brô xi-măng, ông Seo Vảng xót cho nương ngô đang lúc trổ cờ. Vợ ông và năm đứa con lách cửa bước ra, nhìn xuống con suối có chiếc cầu treo. Cây ngô cao quá đầu người, cây cầu lọt thỏm giữa mầu xanh. Nhìn những cây ngô non gục ngọn vào đá mà lòng ông như lửa đốt. Thắp ngọn đèn dầu, lấy chiếc dao giắt vào mạn sườn, ông phăm phăm cắt ngang bãi đậu tương nhà trưởng bản A Nhè để đến gặp Seo Pùa chém cho nó mấy nhát. Chân lướt trên đá gập ghềnh, sắc nhọn khiến ông càng căm giận vợ chồng Seo Pùa và nhớ lại chuyện chiều nay.
Chẳng là con trâu nhà ông Seo Vảng sang vườn nhà Seo Pùa ăn một đám cây ngô. Ông Seo Pùa tức quá, xách khẩu súng kíp sang chỉ thẳng vào mặt Seo Vảng:
- Mày phải đền tội thay cho con trâu. Nương ngô nhà mày cũng phải đền tội.
Mặt Seo Pùa đỏ bừng lao thẳng về nhà. Ra đến bể nước ông còn nghe tiếng Seo Vảng nói vọng lại:
- Con trâu nó có lỗi thôi. Mai tao đền lúa cho...
Tưởng Seo Pùa bỏ qua, nào ngờ, lúc chiều tối ông cho hai thằng con của mình dùng cây vụt gẫy nát nửa nương ngô nhà Seo Vảng. Lúc đi làm nương về, vợ Seo Vảng thấy ba bố con nó mắt la mày lém, hớt hải tìm chỗ ẩn nấp như kẻ ăn trộm. Mải nghĩ, ông đã đến cổng đá nhà Seo Pùa lúc nào không hay. Vừa lúc ấy trưởng bản A Nhè từ nhà Seo Pùa đi ra. Thấy A Vảng có hiểu hiện lạ, A Nhè đoán ngay sự tình vì Seo Pùa cũng vừa kể xong. Trưởng bản lên tiếng trước:
- Mày đi đâu giữa trời đêm thế này?
- Tao đi giết thằng Seo Pùa thôi. Chính nó đã làm nương ngô nhà tao chết rồi.
A Nhè biết tính Seo Vảng. Ông ta nóng tính nhưng nếu khuyên lời phải làm ưng cái bụng là biết nghe:
- Thằng Seo Pùa kể cho ta biết hết rồi. Nó sai rồi, mai ta bắt nó phạt vạ. Mày về đi, đánh nhau là vi phạm pháp luật, công an bắt, mày không được đi bỏ phiếu bầu cử đâu.
Trưởng bản là người có uy tín, nói gì cũng đúng. Seo Vảng không dám cãi lại nhưng trong lòng còn hậm hực. Ông buồn tiu nghỉu. Về nhà thấy hạt ngô nấu mèn mén ngày mai đã cạn đến đáy lù cờ, lòng ông quặn đau.
Ông kể lại chuyện cho vợ nghe, bà cũng bảo:
- Trưởng bản A Nhè nói đúng. Mình đừng trả thù nữa. Mai mình bắt con trâu sang cày cho Seo Pùa ba mảnh nương là nó hết tội mà.
Seo Vảng không ngủ được. Ông nằm nghe chương trình kể chuyện cảnh giác. Câu chuyện kể về một kẻ giết người vì nghi nó có ma rừng trong người làm cho mình ốm. Công an đến điều tra bắt và bỏ tù... "Giết người là tội nặng nhất".
Ông nghĩ vậy và vùng dậy bỏ con dao trong bao rồi treo vào tấm vách cất đi và lấy điếu hút thuốc. Seo Vảng chống cái ống điếu vào cằm, nhả những vòng khói tròn, to. Vòng khói bay lên tận gác bếp mà vẫn chưa tan. Khói cũng như con người, phải gắn chặt nhau thì khó vỡ. Ngoài trời mưa rơi rả rích lẫn tiếng bước chân người:
- Seo Vảng à, tao nghĩ lại rồi, cái bụng tao nông nên làm điều sai. Tao mang hai tải ngô đến đền mày đấy.
Seo Vảng quay ra đã thấy Seo Pùa bước vào trong cửa. Hút xong điếu thuốc, Seo Vảng cười vang:
- Cả mày, tao và con trâu đều có tội mà. Bọn mình phải bỏ qua cho nhau thôi.
Họ chung uống một chén rượu và cùng nghĩ cách làm để mùa sau cây ngô trên nương, khóm lúa dưới rộng chắc hạt hơn.