Sen hồng Hồ Tây - chút hương níu giữ

Sen hồng Hồ Tây - chút hương níu giữ

Tháng sáu, đang giữa mùa sen, nhưng ra đường, ra chợ, chỉ thấy rặt một loại quỳ. Khác với sen, bông quỳ nhỏ, thẫm màu hơn, không thơm và đặc biệt là cắm vài ngày thì thâm xì rồi héo chứ không nở. Những người Hà Nội vốn yêu sen, chơi sen không khỏi băn khoăn tự hỏi, đâu rồi những bông sen hồng Hồ Tây dịu mát toả hương giữa mùa hè?

Vậy nên, có lẽ cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi một buổi sáng sớm chủ nhật lên đầm sen cạnh Hồ Tây, đã thấy có rất nhiều người “lọ mọ” trong đó. Nhiều nhất là các bạn trẻ, thi thoảng bắt gặp một vài nghệ sĩ nhiếp ảnh có tiếng, những người chơi ảnh cũng vào đây săn tìm vẻ đẹp của sen.

Chút hương còn giữ

Hái sen vào sáng sớm.

Đi qua gần hết đường Lạc Long Quân, rẽ vào con đường đất bên cạnh Công viên nước Hồ Tây, đã thoảng trong gió ban mai hương sen thơm ngào ngạt. Vào trong một chút, là một khoảng xanh ngát những đầm sen nhỏ liên tiếp nối nhau. Hàng nghìn bông sen hàm tiếu còn ngậm sương mai, đang vươn lên đón những tia nắng đầu tiên của ngày. Thấp thoáng trong đầm là những chiếc thuyền thúng nhỏ, các trai làng chống sào len lỏi hái những bông sen đến kỳ thu hoạch. Một không gian đẫm hương thực sự làm cho lòng người thư thái.

Vẫn còn sen Hồ Tây, tại sao ngoài chợ, trên đường không hề thấy bán? Đem nỗi băn khoăn này hỏi một chủ thầu đầm sen tại đây, anh Trọng, thì được biết, sen Hồ Tây giờ chỉ để bán cho những gia đình ở Hà Nội chuyên nghề ướp trà còn không đủ, hoàn toàn không có để bán buôn cho những người chơi hoa. Vào mùa sen, những người làm nghề trà sen nổi tiếng ở Hà Nội phải đặt mua sen từng ngày tại đầm. Mỗi sáng sớm, hàng nghìn bông sen được hái và lấy gạo ngay tại chỗ.

Gia đình bác Tập, một trong những người chuyên làm trà sen, sáng nào cũng huy động con cháu trong nhà ra tận đầm, nhận những bông sen còn ngậm sương, hối hả tách gạo ngay trong chiếc lều nhỏ bên bờ đầm. Công việc này phải làm gấp trong buổi sáng sớm, khi nắng chưa nồng, hương sen còn ủ kín trong từng cánh, nếu chậm trễ hương sẽ tản mát…

Sen liên tiếp từ ngoài đầm được chở về lều trong những chiếc thuyền thúng. Một lứa sen mỗi sáng ở đầm có khoảng từ 3 đến 5 nghìn bông sen phải thu hoạch. Bác Oanh, vợ bác Tập cho biết, phải gỡ từ khoảng một nghìn bông sen mới được một cân gạo sen. Và mỗi cân trà sen phải cần đến ít nhất khoảng một cân gạo sen mới đủ độ. Có khi khách đặt hàng còn yêu cầu trà đậm hương, bền lâu thì cần hơn nữa. Công nghệ ướp trà sen thì mỗi nhà một bí quyết, nhưng nói chung là đòi hỏi rất nhiều kỳ công và sự tinh tế. Vậy nên, giá mỗi cân trà sen bán ra thị trường hiện nay có khi lên đến hai triệu đồng.

Tách gạo sen ngay tại bờ đầm.

Ở Hà Nội có rất nhiều gia đình làm nghề ướp trà sen truyền thống. Trà sen Hà Nội nổi tiếng khắp trong nam ngoài bắc, sang tận trời tây, cũng bởi vì gắn liền với “thương hiệu” sen Hồ Tây. Vậy nên khi diện tích trồng sen bị thu hẹp dần, thì nguyên liệu ướp trà ngày càng khan hiếm. Những người đeo đuổi nghề trà sen gia truyền này phải bám lấy những bông sen ít ỏi còn lại bên hồ.

Bác Huy, một người dân sống quanh khu vực này cho biết, trước đây quanh Hồ Tây bạt ngàn sen, phải đến hàng chục ha. Nhưng mấy năm gần đây, nhiều hộ dân sở hữu đầm sen bán đất cho chủ nhà hàng kinh doanh câu cá, rồi thành phố lại quy hoạch kè bờ hồ Tây, nên đất sống cho sen giờ còn lại rất ít. Trước đây có đầm Trị cũng nổi tiếng ở khu vực gần Phủ Tây Hồ, phường Quảng An. Nhưng sen ở đầm Trị thì giờ hầu như không còn nữa, bởi môi trường nước nơi đó bị ô nhiễm nặng do lượng nước thải và rác từ các quán ăn đặc sản gần đó  trực tiếp thải xuống lòng hồ. Mà giống sen vốn ưa sạch, nên lụi tàn dần hết. Sen Tây Hồ chỉ còn lại khoảng chưa đến 6ha ở đầm Bảy. Đây là đầm sen đẹp nhất Hà Nội, nổi tiếng từ xa xưa, nhưng so với ngày xưa thì diện tích còn lại chả đáng là bao nữa.

Mấy năm gần đây, sau khi có Công viên nước Hồ Tây, thì có thêm đầm sen này nữa. Đây là khu vực đầm do Công ty Khai thác thuỷ sản Hồ Tây làm chủ sở hữu, một số người quanh khu vực này thầu lại để trồng sen và nuôi cá. Đây là đầm sen mới, chưa có tên, nhưng ở vị trí khá thuận nên được khá nhiều người biết đến.

Anh Tuấn, chủ cơ sở làm trà sen ở 23 Hàng Mắm, cho biết, sen Hồ Tây rất quý với những người chuyên làm trà sen, bởi thứ hương thơm thuần khiết rất đặc biệt không phải sen ở đâu cũng có. Sen Hồ Tây bông to, màu hồng tươi, cánh có nhiều tầng, gọi là sen trăm cánh, hạt gạo (phần trắng nơi đầu nhị, bộ phận giữ hương thơm) nằm cao hơn mặt đài. Sen Hồ Tây nếu để cắm chơi cũng là một thú chơi cao nhã thuần khiết. Bởi sen chỉ tươi trong một ngày, khoảnh khắc sen nở khá ngắn ngủi, nên không dễ ai cũng là người “tri ngộ”.

Săn tìm vẻ đẹp của sen

Vào đầm mua sen và chụp ảnh.

Đối với phần đông người Hà Nội, sen Hồ Tây là một nỗi nhớ tiếc không nguôi mỗi dịp hè về. Nên không chỉ các bà các chị lặn lội lên tận đầm để mua cho được vài chục bông sen về cắm, mà bây giờ, khá nhiều các bạn trẻ tìm đến với đầm sen còn sót lại này. Họ chịu khó thức dậy từ sáng sớm, mang theo lỉnh kỉnh máy ảnh các loại, để xe máy trên bờ đầm, len lỏi vào những bờ đất nhỏ cạnh hồ, thi nhau chụp ảnh sen và chụp với sen.

Từ khi trong giới trẻ có phong trào viết blog, thì dường như khách vãng lai đến với đầm sen cũng ngày một đông hơn. Họ là những blogger sành điệu, luôn tìm kiếm những vẻ đẹp thiên nhiên, nên đầm sen nằm ngay cạnh “bến Hàn Quốc” bên bờ Hồ Tây, là một địa chỉ không thể bỏ qua. Có nhiều hôm, đặc biệt là chủ nhật, đông đến nỗi mà những người làm trà sen, vốn rất nhu mì nhã nhặn, phải phát cáu. Vì công việc tách và giữ hương sen mỗi sớm mai của họ, vừa khẩn trương nhưng lại cần hết sức tĩnh lặng, dường như đã bị xáo trộn bởi những người đi lại nói cười ồn ã.

Và những người đi hái sen buổi sáng, cũng do đó mà bận rộn hơn, vì ngoài việc ngắt hoa chở vội về cho những người làm trà, thì còn thêm phần việc hái những bông hoa cả cuống dài để bán ngay tại chỗ cho khách thăm. Hầu như ai đến với đầm sen cũng mua cho được vài ba chục bông để về cắm và làm quà cho người thân. Bởi sen mua dưới phố chủ yếu là sen quỳ, thường không thơm và không nở, do người bán mang về từ các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hà Nam… hoặc một số đầm ao rải rác ở Đông Anh, Thanh Trì…. Ngay cả khi mua hoa tại đầm, vẫn có vài bạn trẻ mua nhầm quỳ. Anh Tuấn cho biết, ở khu vực này cũng có vài chỗ trồng lẫn quỳ, tuy nhiên quỳ trồng ở đất Hồ Tây này cũng bông to và thơm hơn nơi khác, nhưng màu hoa thì vẫn không được tươi thắm như sen.

Sen mua tại đầm 20 nghìn đồng một chục, trong khi đó, thứ sen vẫn bán ở dưới phố thì chỉ từ dăm bảy đến mười nghìn. Vậy nhưng không thấy ai ngần ngại khi bỏ tiền ra cả. Có nhiều hôm chỉ một lúc sáng sớm, chủ đầm đã phải hái đến hàng trăm bông cho khách mua tại chỗ, nhiều khi hái không kịp bán.

Nhìn những người trẻ tuổi ăn mặc sành điệu, sung sướng cười mãn nguyện bên những bó sen thơm ngát, chợt nghĩ, biết đâu, trong một tương lai không xa nữa, đầm sen nơi đây lại trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội? Và sen Hồ Tây, một sản vật quý của Thăng Long văn hiến, vì thế mà sẽ không chỉ còn lưu giữ trong những chén trà thơm, mà sẽ hiện hữu sắc hương hơn trong lòng người?

Có thể bạn quan tâm