- Một album có tiêu đề là “Mẹ”, được phát hành vào đúng dịp 20-10, có vẻ như Phương Thảo cũng “tính toán” kỹ càng cho sự ra đời của “đứa con tinh thần” nhỉ?
- Thực ra, Thảo đã ấp ủ dự định làm một album riêng những ca khúc về mẹ từ khi đi… lấy chồng. Thảo xa bố mẹ từ khi 16 tuổi để đi học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật quân đội. Sống xa gia đình, mọi điều trong cuộc sống đều phải học từ bạn bè, trong Thảo luôn mang một nỗi ước ao có mẹ ở bên. Khi Thảo đi lấy chồng, trở thành người phụ nữ của gia đình, Thảo mới hiểu hết nỗi lòng của mẹ. Tình cảm đó thôi thúc Thảo làm album này. Có một điều khác lạ, là trong khi thu thanh, khi hát những ca khúc về người mẹ trẻ, Thảo lại cháy bỏng mơ ước được làm mẹ và nghĩ đến những đứa con trong tương lai của mình.
Nói “tính toán” thì không hẳn, nhưng đúng là Thảo đã chuẩn bị khá kỹ càng khi thực hiện album này. Không kể thời gian ấp ủ ý tưởng, lên kế hoạch, Thảo mất sáu tháng cho riêng việc cùng với các nhạc sĩ phối khí, thu thanh… May mắn album hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam, Thảo mong những cố gắng của mình sẽ được công chúng đón nhận.
- Được biết, trong album có những thử nghiệm mới, có lẽ điều đó cũng không nhiều và không dễ với dòng nhạc dân gian mà Thảo đang đeo đuổi. Thảo “thử nghiệm” như thế nào?
- Đây là album thứ tư trong “sự nghiệp” ca hát của Thảo, gồm chín ca khúc về mẹ của nhiều tác giả. Trong đó, có ca khúc mới như Lời ru trong bão cát, cũng có những bài đã rất quen thuộc như Mẹ yêu con, Khúc hát ru người mẹ trẻ. Đối với dòng nhạc dân gian mà Thảo trót đam mê, giá trị của nó không phải nằm nhiều ở sự thay đổi gì ghê gớm lắm. Thảo chỉ nghĩ mình cố gắng làm mới mình một chút, bằng cách thay đổi màu sắc của ca khúc qua bản phối khí.
Trong album này, Thảo mạnh dạn mời nhạc sĩ Sơn Thạch – là người chuyên phối nhạc trẻ đảm nhận việc phối khí hơn nửa số ca khúc. Sơn Thạch là người đã cùng làm việc với Thảo trong chương trình Điểm hẹn âm nhạc. Thảo cảm thấy những ca khúc mà Sơn Thạch đã phối khí cho Thảo hát dường như đã thổi một luồng sinh khí mới, đem lại nhiều cảm xúc khác lạ. Nó không hoàn toàn là ngọt ngào mềm mại, nhưng người nghe vẫn cảm thấy đó là nhạc dân gian.
Đặc biệt là trong album này cũng có một ca khúc Thảo lại làm hoàn toàn ngược lại. Đó là bài “Nhớ mẹ” của nhạc sĩ An Thuyên. Nếu như toàn bộ album là bầu, tranh, sáo, nhị, thì riêng ca khúc này, sẽ là thử nghiệm mới với guitare và violon. Thảo rất tự tin với “thử nghiệm” này, hy vọng người nghe sẽ “đồng cảm”.
- Với những thử nghiệm mới mẻ này, phải chăng Thảo đang muốn thay đổi mình, thử “lấn sân” sang dòng nhạc trẻ, thời thượng và “ăn khách” hơn?
- Không đâu. Dòng nhạc mà Thảo đam mê và nghĩ là sẽ “chung thuỷ” với nó suốt đời chính là dân gian. Thảo không có ý định thay đổi, mà là chỉ muốn làm mới mình một chút thôi.
Thực ra theo Thảo, dù mình theo dòng nhạc nào, nhưng là nghệ sĩ, thì mỗi sản phẩm mình giới thiệu trước công chúng phải có một sáng tạo gì đó mới mẻ. Sáng tạo, nhưng vẫn phải làm sao giữ được đúng “chất” của mình, để người nghe vẫn nhận ra đó là Phương Thảo, chứ không phải Ngọc Anh hát dân ca.
- Trót đam mê đối với dân ca như vậy, có khi nào Thảo nhìn ra các đồng nghiệp hát nhạc trẻ, thấy một vài người dù không được đào tạo bài bản, khả năng thanh nhạc cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại luôn là những ngôi sao “hot” trên một số phương tiện thông tin đại chúng, có fan’s clup hùng hậu, đĩa nhạc bán rất chạy, mà Thảo thấy “chạnh lòng” không?
- Thảo không nghĩ như vậy. Mỗi một dòng nhạc đều có công chúng của riêng mình. Đối với các ca sĩ hát nhạc dân gian, đĩa nhạc có thể không bán chạy ào ạt như với các ca sĩ hát nhạc trẻ hoặc nhạc thời thượng, nhưng vẫn bán đều đều bền bỉ. Album vol.1 của Thảo ra từ năm 2004 đến nay vẫn bán được, và vẫn in lại liên tục, đến nay đã tái bản lần thứ tư.
Những người có thể không có cái nền căn bản, mà họ vẫn thành danh, thì chắc chắn họ đã nỗ lực rất nhiều mới có được điều đó. Mỗi người có một con đường riêng của mình để đến với công chúng. Và Thảo cũng tự tin với sự lựa chọn của mình.
Thảo vẫn thấy mình hạnh phúc vì những cố gắng nghiêm túc của mình được đón nhận. Các album của Thảo vẫn bán được, và Thảo cũng được mời tham gia các chương trình lớn, nhận nhiều tình cảm yêu mến của khán thính giả trên mỗi bước đường ca hát biểu diễn của mình. Cho đến giờ Thảo vẫn thấy mình may mắn, chẳng có gì phải chạnh lòng cả.
- Tự tin như vậy, Thảo có nghĩ mình sẽ “phấn đấu” để tạo cho mình một “thương hiệu” của dòng nhạc dân gian, như NSND Thu Hiền chẳng hạn?
- Từ bé Thảo rất hâm mộ NSND Thu Hiền. Những giai điệu dân ca ngọt ngào mà Thảo yêu thích, chính là nghe từ những ca khúc mà NSND Thu Hiền hát. Thảo cũng may mắn sinh ra ở mảnh đất miền Trung, chất dân ca thấm vào máu từ thuở nhỏ. Có lẽ không phải là mình đã lựa chọn cho mình một dòng nhạc, mà âm nhạc dân gian chính là cái “chất” của Thảo rồi. May mắn nữa của Thảo là được đào tạo bài bản, và có được những thành công ban đầu như giải thưởng tại Cuộc thi Sao Mai 2003, nhờ đó được công chúng biết đến. Cũng chính từ Cuộc thi Sao Mai đó cho Thảo một nhận thức, là cứ cố gắng hết mình trước, danh hiệu là thứ đến sau.
Thảo cũng không muốn mình là ai hết, mà chỉ mong được là chính mình, khám phá và hoàn thiện bản thân mình hơn.
- Cám ơn Thảo về cuộc trò chuyện này và chúc Thảo tiếp tục giành được tình cảm của người yêu âm nhạc.
| Phạm Phương Thảo tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật quân đội năm 2002, từng đoạt giải ba “Giọng hát hay Hà Nội” năm 1999, ba năm liên tiếp (2001, 2002 và 2003) giành huy chương vàng Hội diễn ca nhạc thanh niên, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc. Cô được đông đảo công chúng biết đến khi giành giải ba và giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn trong Cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Mai 2003. Hiện cô đang làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. |