"Sao chú ấy lại vượt đèn đỏ?"

ND - Cháu lớn nhà tôi năm nay học lớp hai, theo "phân công" của gia đình thì các buổi sáng và buổi chiều, tôi chịu trách nhiệm đưa cháu đến trường và đón cháu về nhà.

Phải đưa đón hằng ngày, phần vì trường xa, phần vì đoạn đường cháu phải đi qua lúc nào cũng nườm nượp xe cộ. Hôm mới rồi, đến ngã tư gặp đèn đỏ, tôi dừng xe. Nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược, mấy cậu học trò ngồi sau xe cha mẹ, không bảo nhau mà cùng ầm ĩ đếm theo. Sẽ không có chuyện gì nếu một trong mấy phụ huynh không chờ đến khi đèn xanh bật lên đã phóng vụt qua ngã tư. Thế là cả mấy đứa trẻ cùng hét:

- Vượt đèn đỏ, vượt đèn đỏ!

Thằng cu nhà tôi hét to nhất, hét xong cháu hỏi:

- Sao chú ấy lại vượt đèn đỏ thế bố nhỉ?

Tôi chẳng biết trả lời cháu thế nào, đành phải ậm ừ: "Chắc chú ấy vội!". Nhưng xem ra lời giải thích của tôi chưa thuyết phục, nên lúc xuống xe ở cổng trường, chào tôi xong, cháu vẫn còn ngoái cổ lại dặn:

- Hôm nào vội, bố cũng không được vượt đèn đỏ đâu nhé.

Nhìn con trai len lỏi qua dãy xe đạp, xe máy, ô-tô đỗ lung tung trước cổng trường mà thấy thương. Các buổi sáng và buổi chiều, khu vực cổng trường hôm nào cũng nhốn nháo như thế. Hình như nhiều bậc phụ huynh chỉ biết đến tiện lợi riêng và chỉ lo cho con mình, không quan tâm đến người khác. Hai năm nay, sau vài lần bố con tôi bị chen lấn, bị "nếm" vài cú va quệt, tôi quyết định dừng xe cách cổng trường mấy chục mét, để cháu xuống xe đi bộ vào trường. Hôm trước, ngay cổng trường này, tôi từng được chứng kiến một sự kiện thật đáng buồn, liên quan đến mấy phụ huynh. Sáng ra, phía trước cổng trường đông nghịt, người và xe tràn sang cả phía vỉa hè bên kia. Vậy mà vẫn có mấy phụ huynh bóp còi inh ỏi, ào ào phóng xe, không cần biết tới đám trẻ lít nhít đang đi. Thế rồi va chạm thế nào đó, mấy phụ huynh chửi nhau om xòm, không có người can thì nắm đấm đã được sử dụng. Thật là buồn khi nhìn mấy đứa trẻ, đứa thì ngơ ngác, đứa thì kêu khóc, trong khi phụ huynh thì mặt mũi hầm hè, miệng văng tục. Ðoạn đường đã đông lại càng đông thêm, ùn tắc vì mấy phụ huynh tuy đã hết cãi nhau nhưng vẫn muốn chứng tỏ sự can trường bằng cách đứng thêm ít phút.

Trong nhà trường, con cái chúng ta đã được thầy giáo, cô giáo dạy bảo về Luật Giao thông, ý thức chấp hành Luật Giao thông. Tri thức ban đầu đó chính là một trong những viên gạch đầu tiên xây dựng nên nền móng của ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, đối với trẻ em, sự truyền thụ trong nhà trường sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn nhiều khi các em được học hỏi qua các "tấm gương" trong cuộc sống hằng ngày, mà trực tiếp là tấm gương của cha mẹ, anh chị em, bạn bè,... Chính vì thế, người lớn cần quan tâm đến việc giữ gìn hình ảnh, đến các hành động của mình trước con trẻ. Thử hỏi, các em sẽ nghĩ sao khi trong nhà trường thì được dạy bảo về ý thức chấp hành Luật Giao thông, nhưng ngay khi ra khỏi cổng trường, chính cha mẹ của các em lại chen lấn nhau và vượt đèn đỏ?

VŨ HOÀNG ANH

Có thể bạn quan tâm