Sân khấu dân tộc với vấn đề xây dựng đạo đức xã hội

Trong các tác phẩm sân khấu dân tộc kinh điển ở các loại hình tuồng, chèo, cải lương, bài chòi ... được các thế hệ người Việt Nam yêu thích, luôn luôn thể hiện sâu đậm những bài học về đạo lý làm người, về xây dựng đạo đức, nhân cách. Ðó cũng là những bài học vẫn còn nguyên giá trị thời sự.

Cảnh trong vở Quan Âm Thị Kính của Nhà hát Chèo Hà Nội.
Cảnh trong vở Quan Âm Thị Kính của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Nghị quyết T.Ư 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được ban hành vừa qua phần nào cho thấy tính cấp thiết của vấn đề. Thời gian qua, dường như chúng ta quá bận tâm đến phát triển kinh tế, để đất nước thoát nghèo mà có phần xao nhãng vấn đề văn hóa, con người. Ðất nước đang đổi mới, phát triển, có thể thấy rõ nhiều người đang giàu lên về vật chất, nhưng cũng không khó để thấy rõ chúng ta đang có phần nghèo đi về tinh thần, về văn hóa.

Không phải ngẫu nhiên mà bây giờ người ta thường hỏi vui: Bao giờ cho đến ngày xưa? Ngày xưa thật sự là "tiên học lễ hậu học văn", là tình làng, nghĩa xóm, xã hội yên bình, con người thân thiện, bao dung "một câu nhịn, chín câu lành", "tiếng chào cao hơn mâm cỗ", "người với người là bạn...". Ðiển hình của con người ấy, rất người ấy là nàng Thị Kính trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, nàng phải nhận lấy đứa con không phải của mình rồi cam chịu nỗi oan bị đày đọa, khổ hạnh muôn phần, nhưng cuối cùng được trở thành Phật, thành Con Người hoàn thiện nhất, để cho muôn đời ngợi ca và tôn thờ Thị Kính là Phật. Nàng Thoại Khanh trong vở Thoại Khanh- Châu Tuấn dắt mẹ chồng đi tìm chồng suốt 15 năm, vượt qua không biết bao khổ nhục, nhưng vẫn giữ trọn chữ tình: Có khó khăn mới trọn chữ tình/Qua gian khó mới tròn chữ ngãi...

Nếu vở tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo của cụ Nguyễn Diêu thể hiện sự tha hóa vì dục vọng để cuối cùng từ đỉnh cao phải rơi xuống vực thẳm thì vở tuồng Hộ sanh đàn, kiệt tác của cụ Ðào Tấn lại là một bài ca cổ vũ con người bền gan vững chí giữa trùng điệp gian lao thử thách với câu hát nam nổi tiếng mà khán giả tuồng nào cũng thuộc: Lao xao sóng vỗ ngọn tùng/Gian nan là nợ anh hùng phải vay. Tuồng Hộ sanh đàn là câu chuyện nghĩa tình vợ chồng cùng chung tay vượt gian nan làm nên nghiệp lớn. Câu hát nam nêu trên là của người vợ Lan Anh động viên chồng là chàng Tiết Cương sau khi cứu chồng trở về trên đường đèo núi gập ghềnh giữa cơn hoạn nạn, đồng thời cũng là câu triết luận về người anh hùng. Lan Anh đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tài năng, nhưng giàu đức hy sinh, tận tụy giúp chồng vững dạ, bền chí lo tròn cái "gánh non sông": Vì vướng mang gánh nghĩa, gánh tình, phải lịu địu tay bồng tay ẵm. Ðó cũng là hình ảnh đầy đủ nhất về những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam mà nhà soạn tuồng biệt tài Ðào Tấn đã sáng tạo nên và hình ảnh ấy sống mãi với thời gian.

Qua những tác phẩm nghệ thuật sân khấu dân tộc ở các loại hình tuồng, chèo, cải lương, bài chòi... có thể thấy rất rõ, rất đậm và sinh động những vấn đề về xây dựng con người, xây dựng đạo đức và nhân cách vẫn còn nguyên các giá trị thời sự để có thể soi vào xã hội hôm nay.

Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân- thiện- mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Trong đó là mục tiêu cụ thể hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam cũng như nhiệm vụ trọng tâm: bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách..., đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. Nếu đối chiếu, chúng ta càng thấy rõ các di sản nghệ thuật sân khấu của cha ông như tuồng: Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Hộ sanh đàn; chèo Quan Âm Thị Kính hoặc sau này là bài chòi Thoại Khanh - Châu Tuấn..., không những vẫn rất thời sự mà còn có giá trị thiết thực cả trong việc cảnh báo cái xấu, đấu tranh chống sự suy thoái cũng như hướng con người Việt Nam hôm nay vươn đến những chuẩn mực chân- thiện- mỹ. Ðó là những giá trị văn hóa con người Việt Nam chân chính đã có từ quá khứ mà chúng ta đôi lúc đã lãng quên hoặc tưởng rằng không còn giá trị đối với cuộc sống hiện đại hôm nay. Là người làm công tác bảo vệ văn hóa truyền thống, tìm hiểu Nghị quyết T.Ư 9 (khóa XI), tôi thấy quán xuyến một kết luận: Nếu không kế tục được các giá trị nhân văn của quá khứ, chúng ta khó có thể thành công trong xây dựng văn hóa con người hôm nay và tương lai.

Trở lại vấn đề xây dựng con người, tôi rất tâm đắc với tiêu chí "Tiên học lễ, hậu học văn" trong nhà trường ngày xưa. Ngày nay, mặc dù các trường đều có ghi câu trên với dòng chữ rất lớn, nhưng mới chỉ là khẩu hiệu, bởi tiêu chí đó chưa thật sự được hiện thực hóa. Theo hiểu biết của tôi thì lễ ở đây là đạo đức, đạo lý, là nền tảng của văn, của chữ. Người xưa cho rằng có văn hay chữ tốt đến đâu, nhưng "không có lễ thì chưa tròn chữ nhân". Cha ông ta luôn luôn coi trọng vấn đề đạo đức tức văn hóa con người. Ðiều này đã thấm rất sâu vào từng người dân, nên cuộc sống của cộng đồng xã hội ngày xưa rất có tôn ti trật tự. Nhưng đến hôm nay, cái nét riêng của văn hóa miền nam, nét đẹp lễ nghi truyền thống dường như cứ mờ dần. Ngày xưa thì "gọi dạ, bảo vâng" và "trên bảo, dưới phải nghe", còn bây giờ thì ngược lại: "Trên bảo dưới không nghe ... trên đập đe thì dưới đập búa...". Không thể không đặt câu hỏi: Vì sao nên nỗi?

Sự chạy đua làm kinh tế, làm giàu mà bỏ quên, hoặc ít quan tâm, thả nổi đạo đức, đạo lý nên dẫn tới hệ lụy suy thoái văn hóa, làm tha hóa đến chính cả một bộ phận không nhỏ những người hoạt động văn hóa, nghệ thuật, những kỹ sư tâm hồn của dân tộc, dẫn đến tình trạng văn học nghệ thuật có lúc a dua cổ súy cho những điều mang danh vì con người, nhưng thực chất chỉ là để thỏa mãn những tham vọng thấp hèn phần "con" mà quên đi những phẩm chất cao quý phần "người", làm vẩn đục môi trường văn hóa, văn học nghệ thuật thanh sạch của đất nước có truyền thống văn hiến hàng nghìn năm.

Ðó là những mảng tối trong bức tranh của nền văn nghệ Việt Nam đương đại. Chúng ta cần nhận biết và khắc phục càng sớm càng tốt, để tránh nguy cơ mất văn hóa, mà mất văn hóa là mất tất cả.

Có thể bạn quan tâm