Sài Gòn nhìn từ trên không: xưa và nay

Bộ sưu tập ảnh càng đáng chú ý hơn khi mỗi bức ảnh xưa (đen trắng) lại được đặt cạnh một bức ảnh nay (mầu, của Xí nghiệp Không ảnh - Bộ Quốc phòng Việt Nam), được chụp cùng một địa điểm, một góc chụp và một độ cao. 

Dinh Thống Nhất (ảnh trái do Raymond Cauchetier chụp năm 1955, ảnh phải do Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp năm 2005).

Bộ sưu tập ảnh "Sài Gòn 1955 - TP Hồ Chí Minh 2005, nhìn từ trên không" được chính thức giới thiệu lúc 9 giờ ngày 28-4 tại công viên Chi Lăng, đường Đồng Khởi, quận 1 và kết thúc ngày 31-8. Sau đây là cuộc gặp gỡ với tác giả, ông Raymond Cauchetier.  

- Vì sao ông lại chụp bộ ảnh Sài Gòn trên không, thưa ông? 

Raymond Cauchetier sinh năm 1920. Ông bắt đầu đến với nhiếp ảnh ngay tại mảnh đất Sài Gòn khi 32 tuổi. Với một máy ảnh Rolleiflex, ông đã ghi lại những hình ảnh về Việt Nam. Triển lãm ảnh lưu động "Chân dung Việt Nam" được giới thiệu khắp nước Mỹ vào năm 1964 và những năm sau đó.

- Đây chỉ là một dự án của riêng tôi. Lúc đó, tôi phụ trách bộ phận báo chí của không quân Pháp. Thường xuyên đi về trên máy bay giúp tôi có điều kiện nhìn Sài Gòn từ trên không. Lúc đầu, tôi chỉ muốn ghi lại toàn cảnh về Sài Gòn. Sau khi chụp được kha khá, tôi bắt đầu nghĩ đến việc làm một album ảnh.  

- Ông vẫn còn giữ đầy đủ các bức ảnh Sài Gòn từ trên không đó chứ? Và ông thích bức ảnh nào nhất? 

- Dĩ nhiên là tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn phim âm bản của 76 bức ảnh tôi đã chụp Sài Gòn từ trên không. Tất cả đều nằm trong một cái hộp của tôi. Và tôi coi đó như vật báu của mình. Trong những  bức ảnh này, tôi thích nhất là bức toàn cảnh khu trung tâm quận 1 với nhà thờ Đức Bà và cả một khúc sông Sài Gòn. Tiếc rằng triển lãm lần này không có bức ảnh đó vì vào thời điểm này đã có quá nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên. Trực thăng không thể hạ thấp đúng mức cần thiết cho nhiếp ảnh gia có thể chụp ảnh mới (để đối chiếu). 

- Thưa ông, đã bao lâu rồi ông mới gặp lại Sài Gòn? 

 
Ông Raymond và hai bức ảnh chụp Sài Gòn từ trên không trong tập ảnh Sài Gòn của ông.

- Chính xác là 48 năm. Năm 1954, khi người Pháp bại trận rút quân về nước, tôi cũng trở về. 1957 có tới  vài ngày. Và bây giờ, tôi tới đây từ 20-4, thăm thú một số nơi. Cảnh xưa, người cũ tất nhiên chẳng còn.    

- Lần trở lại này ông thấy Sài Gòn có thay đổi nhiều lắm không? 

- Sài Gòn của những năm 1950 là một đô thị tương đối bằng phẳng, trải dài theo những con lộ rợp bóng cây xanh và những kênh rạch đầy ắp thuyền bè. Sài Gòn ngày nay đã vươn mình thành một đô thị lớn. Bạn có thể thấy sự thay đổi đó trong cuộc sống hằng ngày. Và dĩ nhiên, qua 40 bức ảnh (20 bức ảnh cũ của Raymond và 20 bức ảnh mới của Bộ Quốc phòng Việt Nam chụp), bằng hình thức đối chiếu, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt này. Tôi đã đi qua rất nhiều thành phố nhưng vẫn thích Sài Gòn. Tôi bị lôi cuốn bởi một dòng chảy toàn thanh niên trên đường phố. Sài Gòn mang một sức sống mới, thật mạnh mẽ. 

- Được biết, trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, ông từng phụ trách bộ phận báo chí của không quân Pháp, ông chụp nhiều ảnh về cuộc chiến của người Pháp ở Việt Nam. Những bức ảnh đó giờ ra sao? 

- Những năm 50, tình hình ở Nam Việt Nam thì ít chiến sự hơn  ở Bắc Việt Nam. Những bức ảnh chiến tranh của tôi phần lớn chụp ở Bắc Việt Nam. Hàng nghìn ảnh. Đó là một kỷ niệm vô cùng riêng tư, tôi giữ cho riêng mình, không chia sẻ cùng ai. Cuộc chiến tranh giữa người Pháp và người Việt đã qua lâu quá rồi mà! 

- Khi xem lại tập ảnh "Sài Gòn" của ông - tập ảnh, như tôi được biết, đã khiến hai nhà văn André Malraux và Graham Green thán phục,  tôi rất bất ngờ khi khám phá ra rằng một vài bức đã được sử dụng làm bưu ảnh trong những bộ sưu tập về Sài Gòn xưa. Và người sử dụng ảnh "nghiễm nhiên" không đề tên tác giả ảnh.  Ông hào phóng không lấy làm bực mình chứ? 

- Ồ không! Rất vui là đằng khác. Niềm vui thấy ảnh mình được nhiều người Việt Nam biết đến, thưởng thức, lớn lao hơn nhiều, vượt qua cả chuyện về đòi bản quyền! 

- Đến Sài Gòn đúng dịp đại lễ chiến thắng 30-4 của Việt Nam, ông có muốn được thêm một lần đi bằng máy bay, chụp ảnh TP này? 

- 85 tuổi rồi. Biết sức mình rồi. Có thể 50 năm nữa, linh hồn tôi sẽ bay ngang trời Sài Gòn và lúc đó, tôi thỏa thích ngắm  thành phố thân quý này. 

- Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm