Rủ nhau chủ nhật đi chơi chợ Hàng

 Bà chủ quán phúc hậu rót ra mấy chén trà đặc sánh. Chiếc điếu cày đã lên nước bóng loáng được chuyền hết tay người nọ sang người kia, kêu từng hồi tanh tách thật vui tai. Tôi cũng mơ màng nhả khói, chiêu một ngụm nước, tận hưởng cảm giác đê mê, êm say của thuốc lào Vĩnh Bảo. Bên tai, giọng bà chủ quán đều đều:

-Gần Tết rồi, người đi chợ Hàng đông quá.

Bất chấp lạnh giá, bất chấp nhịp sống hối hả của thành phố sôi động ngày giáp Tết, người ta đến chợ Hàng để tìm lại những giây phút thư thái, thảnh thơi, ru hồn về một thuở xa xưa, ngày ấu thơ bám áo mẹ đi chợ vòi quà. Mới hơn tám giờ sáng mà chợ đã đông nghẹt, từ các ngả đường, người xe tiếp tục nườm nượp đổ về.

Chợ Hàng là tên gọi tắt của chợ Dư Hàng Kênh, chợ truyền thống duy nhất của TP Hải Phòng chuyên về cây con giống, sinh vật cảnh. Trước đây, Dư Hàng Kênh còn là một xã thuần nông của huyện An Hải, người dân có nghề sản xuất cây cảnh thuộc diện “cự phách”, hãy còn chân chỉ hạt bột với ruộng đồng, vườn tược. Làng Dư Hàng có chừng 500 hộ chuyên trồng cây cảnh cung cấp cho thị trường Hải Phòng và một số tỉnh phía bắc.

Từ năm 2003, xã Dư Hàng Kênh chuyển thành phường, đất nông nghiệp hiện chỉ còn 10% và có xu hướng “biến mất” hoàn toàn do nhu cầu phát triển đô thị. “Làng lúa” không còn, chỉ còn lại “làng hoa”, người dân trở thành công nhân làm việc trong những nhà máy, xí nghiệp thuộc các khu công nghiệp chung quanh, số còn lại vẫn tiếp tục với nghề truyền thống của mình.

Tôi cuốn theo dòng người nhộn nhịp vào chợ. Tiếng gà gáy, chó sủa, mèo kêu, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng mặc cả mua bán… tất cả tạo nên một thanh âm không thể trộn lẫn vào đâu được của một phiên chợ đông đúc.

Chen lấn bên cạnh là những đôi nam nữ sinh viên háo hức bên cạnh chỗ bán xương rồng cảnh. Chậu xương rồng cảnh nhỏ nhắn, xinh xắn kia mà đặt bên cửa sổ ký túc xá thì tuyệt!

Tôi cũng sà xuống hàng cây cảnh của anh Nguyễn Đức Dũng, quê ở Hải Dương xuống đây bán. Anh bán đủ loại, từ hoa giấy, sứ, trà đến sanh, si, duối được xén tỉa công phu, cầu kỳ theo thế, đủ giá từ 10-15 nghìn đồng đến cả triệu đồng.

Anh cho biết, chợ Hàng còn thu hút cả những người sản xuất cây cảnh tận Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên về đây. Do điều kiện xa xôi, họ phải đến từ chiều hôm trước, thế là, ở đây đã hình thành một phiên “xép” vào chiều thứ bảy.

Anh say sưa giảng giải cho tôi về các thế trực, thế hoành, thế long giáng, long thăng… Nguyên tắc của cây nghệ thuật là phải, dựa theo quy luật tự nhiên của sinh vật, chẳng hạn như khẩu độ giữa gốc và cành phải cân đối, tỷ lệ các cành với nhau phải giảm dần khi lên cao, cành trên phải nhỏ hơn cành dưới.

Đã có ba bốn cô cậu sinh viên xúm quanh nghe chăm chú, đầy ngạc nhiên thú vị. Cô gái có đôi mắt đen tròn mở to tên Kiều Nga, là sinh viên Trường đại học dân lập Hải Phòng gần đó. Nga cho biết, những ngày chủ nhật không về quê, cô thường ở lại cùng bạn bè đi chợ Hàng, chủ yếu xem là chính, cho “đỡ nhớ quê” thôi chứ sinh viên cũng ít khi đủ tiền mua những cây cảnh đắt tiền. Phải rồi, không chỉ có Nga đâu, nhiều người đi chợ Hàng cũng chỉ tìm lại một phần quê hiếm hoi còn sót lại giữa lòng thành phố đầy sôi động.

Theo lời các cụ già trong làng kể lại, có lẽ chợ Hàng hình thành do bắt nguồn từ nghề trồng cây cảnh của làng Dư Hàng xa xưa, nhưng không ai biết được đích xác, vì khi sinh ra, lớn lên trên mảnh đất này, chợ Hàng đã có rồi. Chợ rất sầm uất, nhộn nhịp từ bến sông Lạch Tray về.

Trải qua năm tháng, nhiều lần đổi thay, chia tách, quy mô của chợ ngày càng hẹp lại, nhất là từ sau khi mở mới quốc lộ 5. Hiện nay, diện tích chợ chỉ còn hơn 6.000 m2, quá tải với số lượng người đổ về quá đông. Mỗi sáng chủ nhật, chung quanh khu vực chợ trở nên nhộn nhạo, mất trật tự an toàn tuyến giao thông huyết mạch.

Đồng chí Phạm Đắc Nghệ, chủ tịch UBND phường trăn trở: “Dư Hàng Kênh là một phường lớn, diện tích hơn 3 km2, có hơn 35 nghìn nhân khẩu, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân rất lớn song hiện tại phường chỉ có một chợ Hàng chưa được xây dựng, đang “họp tạm” trên trục đường giao thông. Quy hoạch, xây dựng chợ và tổ chức, quản lý tốt để phục vụ nhân dân là rất cần thiết”.

Quả thật, những ngày trời mưa, trông chợ Hàng chẳng khác nào đầm lầy, nhão nhoét bùn đất, hàng quán lụp xụp, cảnh ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên chung quanh khu vực chợ.

UBND phường đã có đề án xây dựng và tổ chức quản lý chợ, với các mục tiêu gìn giữ, phát huy bản sắc địa phương về chợ truyền thống cây con giống, sinh vật cảnh. Trước mắt, bảo đảm sinh hoạt theo chợ phiên vào ngày chủ nhật, tương lai sẽ hoạt động hằng ngày. Các hộ đang kinh doanh trên mặt đường sẽ được chuyển vào chợ để quản lý và góp phần giữ gìn trật tự giao thông, kinh doanh tại chợ một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu nhân dân.

Theo đề án, chợ sẽ được san lấp, tôn nền toàn bộ mặt bằng lên 35-50 cm, xây dựng hai dãy nhà khung sắt, mái tôn, có diện tích mỗi dãy 1.500 m2, làm trục đường chính và các đường nhánh, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, cổng và cầu vượt, chia lô riêng biệt cho từng loại mặt hàng. Nguồn kinh phí dự kiến 1,5 tỷ đồng, một phần sẽ xin ngân sách quận, TP, phường, đồng thời vay quỹ hỗ trợ và kêu gọi đầu tư, vận động ủng hộ.

Theo tính toán ban đầu, thông qua lệ phí và thuế, mỗi năm chợ sẽ bổ sung hơn 200 triệu đồng cho ngân sách, khi  hoạt động ổn định còn tăng hơn. Phường sẽ nhanh chóng ứng trước vốn san lấp mặt bằng, tổ chức chợ hoa ngay trong dịp Tết nguyên đán này, mở liên tục từ ngày 15 tháng Chạp (âm lịch) đến tận cuối năm.

Nhà sử học Ngô Đăng Lợi, chủ tịch Hội sử học TP Hải Phòng cho biết, qua một tấm bia cổ từ thế kỷ XVII, có nhắc về “cưới chợ” (khai trương chợ) Kênh và phong tục chợ phiên mở ngày chủ nhật là tự phát, chủ yếu đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh của cán bộ hoặc những người khá giả.

Ngày nay, mặt bằng thu nhập của cán bộ, nhân dân nâng cao, cũng không thể mãi tồn tại họp kiểu chợ phiên như hiện nay, ảnh hưởng trật tự an ninh, giao thông, mặt khác gây lãng phí mặt bằng trong những ngày thường.

Nhưng, quy hoạch phải tính toán đến cả yếu tố văn hoá truyền thống nhằm lưu giữ lại những nét đặc trưng quý giá của chợ Hàng. Đó sẽ là những yếu tố hấp dẫn để phát triển tiềm năng du lịch, giải trí của cán bộ, nhân dân TP, các tỉnh bạn và du khách nước ngoài.

Có lẽ đây không chỉ là kỳ vọng cá nhân nhà sử học Ngô Đăng Lợi, mà còn là của tất cả người dân phường Dư Hàng Kênh, cả TP Hải Phòng, bởi sự trìu mến đến tha thiết, muốn níu giữ mảnh hồn quê yêu dấu của mình.

Có thể bạn quan tâm