Chào chị, được biết trước khi đến Hà Nội, chị đã diễn ở TP Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến 10-5, chị đã được đón nhận ở đó ra sao và chị có cảm xúc thế nào khi biểu diễn ở Việt Nam?
Tôi rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên được diễn ở Việt Nam. Ở TP Hồ Chí Minh tôi đã diễn tới 8 suất trong 6 ngày và tôi thấy hầu như buổi nào cũng đông khán giả. Khán giả Việt Nam rất lịch sự và lắng nghe chăm chú. Tôi cũng đã lưu diễn ở Đức nhưng ở đó khán giả thậm chí ồn ào hơn ở Việt Nam. Khán giả Việt Nam rất im lặng và dường như họ cùng chúng tôi suốt hành trình vở diễn.
Chuyện tình nổi tiếng Romeo và Juliet đã được diễn trên sân khấu nhiều nước, kể cả ở Việt Nam (trước kia cũng có các diễn viên Lê Khanh, Ngọc Huyền, Chí Trung và Đức Hải của Nhà hát Tuổi Trẻ cũng đã từng vào vai này), vậy chị làm thế nào để làm mới nhân vật của mình hoặc chị có cảm thấy có sức ép nào khi nhận vai diễn này không?
Romeo và Juliet trong một khung cảnh lãng mạn.
| Nghệ sĩ Nhân Dân Lê Khanh: Vở diễn đã giúp cho các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nói chung biết đến một cách tiếp cận mới và dàn dựng các kiệt tác trên sâu khấu hiện đại. Tuy nhiên do tính chất lưu diễn, sự hạn chế về số lượng diễn viên cũng như quy mô đối với thiết kế sân khấu làm giảm đi chiều sâu và chiều rộng của một tác phẩm kinh điển như “Romeo và Juliet”. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy rất phục các diễn viên Anh. Chỉ với 6 diễn viên thôi mà họ làm huyên náo cả “thành Verona”. Họ đã lao động hết sức nghiêm túc và hết mình. Đạo diễn Lê Quý Dương: Lý do cho việc tôi mời đoàn TNT đến Việt Nam biểu diễn vở Romeo và Juliet là vì tôi mong muốn Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến của các chuyến lưu diễn nghệ thuật vòng quanh thế giới. Hơn nữa, khi tôi đến Berlin, xem họ diễn vở kinh điển này với chỉ 9 người, 6 diễn viên, 1 đạo diễn, 1 nhà sản xuất, 1 chuyên viên kỹ thuật... còn tất cả công việc khác như phục trang, đạo cụ, hóa trang thì mọi người tự lo, tôi đã rất khâm phục cho cách làm linh hoạt này. Cá nhân tôi không cho đây là cách làm tối ưu, không nghĩ họ diễn Romeo và Juliet là xuất sắc nhất, nhưng tôi chọn vở này vì nó gần gũi với công chúng Việt Nam. |
Phải thú thực với bạn là tôi không thấy có sức ép nào hết mà ngược lại tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi được đảm nhận vai chính. Chiều nay tôi cũng có dịp được trò chuyện với diễn viên Lê Khanh, và chúng tôi cùng đồng ý rằng mỗi người khi diễn đều có cách diễn khác nhau. Thí dụ như chị Lê Khanh đóng vai Juliet từ hồi chị có 16 tuổi còn tôi bây giờ là 26, chắc chắn sẽ có cách cảm nhân vật khác nhau và vì vậy không thể nói ai diễn cũng giống ai. Thực ra, ngôn ngữ trong kịch bản của Shakespeare đã rất hay rồi nên tôi cũng không thể thêm thắt thêm gì cho nhân vật. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức mình để sống theo đời sống nhân vật chứ không chỉ đơn thuần diễn vai đó.
Vỏ kịch diễn ở Việt Nam với lời thoại bằng tiếng Anh, vậy chị có nghĩ rằng ngôn ngữ có là rào cản đưa vở diễn đến với công chúng Việt Nam?
Tôi nghĩ vở kịch rất dể hiểu vì đó là vở thiên về thị giác nhiều hơn, còn lời thoại ít quan trọng và hơn nữa nội dung người xem hầu như đã biết rồi. Bạn cũng có thể cảm nhận câu chuyện với cử chỉ, ánh mắt, ngữ điệu và âm nhạc. Ngay tại Luân Đôn, việc diễn các vở Shakespeare cổ điển cũng thường làm cho khán giả đương thời gặp khó khăn, vì tiếng Anh cổ nghe khó hiểu. Nhưng tôi nghĩ, khi đi xem vở cổ điển, ít ai còn quan tâm tới nội dung. Tuy nhiên, ở đây, chúng tôi cũng có những màn hình lớn treo phía trên sân khấu với phụ đề tiếng Việt giúp khán giả dễ dàng theo dõi diễn biến của vở kịch.
Chị tập vở này bao lâu và đã diễn vở này ở nhiều nơi chưa?
Tôi cùng Dan Wilder (trong vai Romeo) và đoàn kịch tập trong 4 tuần. Tuy nhiên trước mỗi nơi biểu diễn mới, chúng tôi thường tập luyện lại. Trong suốt 14 tháng qua, ngoài thời gian phải bay, gần như ngày nào chúng tôi cũng diễn, sau Việt Nam chúng tôi sẽ sang Nhật diễn trong 3 tuần, rồi về châu Âu và tiếp lục lịch diễn dày đặc.
Một màn đấu kiếm nảy lửa với động tác đẹp, chuẩn.
Trong một thời gian dài, đêm nào chị cũng phải “chết” với vai diễn, vậy có khi nào chị cảm thấy “chai” với nhân vật không?
Chị Lê Khanh đã chia sẻ kinh nghiệm với tôi rằng “Không nên “với” khi không có cảm xúc” và rất may là tôi chưa rơi vào hoàn cảnh này. Thú thực là có lúc tôi cũng cảm thấy hơi mệt thí dụ như khi tôi diễn ở TP Hồ Chí Minh, có những ngày tôi diễn hai suất. Nhưng đến khi ra sân khấu là tôi lại quên hết mệt mỏi và lập tức nhập vào nhân vật của mình.
Thực tế ở Việt Nam thì những vở kịch kinh điển thế này rất ít khán giả vì họ chỉ thích xem những vở kịch dễ hiểu như hài kịch, khán giả đến với rạp chiếu phim nhiều hơn là nhà hát, vậy ở Anh thì thế nào và thực sự là các nghệ sĩ sân khấu có sống được với nghề không?
Tôi nghĩ đây là một thực trạng chung không chỉ ở Việt Nam hay nước Anh. Khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ đến với rạp chiếu phim nhiều hơn cũng dễ hiểu vì giá vé cho xem kịch ở Luân Đôn rất đắt, khoảng 50 bảng trong khi đó vé xem phim chỉ 5 bảng. Diễn viên điện ảnh thì chắc chắn có cuộc sống vương giả hơn diễn viên kịch.
Chị đã theo nghiệp diễn lâu chưa và kế hoạch sắp tới của chị thế nào?
Tôi bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 11 tuổi. Tôi cũng hát, chơi nhạc và viết lách chút ít. Hiện tại tôi chưa có kế hoạch nào cả. Tôi muốn có thêm những thử thách mới, những chuyến đi mới và làm việc với những đạo diễn giỏi. Tôi cũng muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, như nghệ sĩ Lê Khanh đó, vừa là diễn viên kịch lại vừa là diễn viên điện ảnh. Tôi cũng muốn tự làm phim, viết kịch bản cho chính bộ phim của mình.
Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Lê Tiến Thọ
chúc mừng các diễn viên sau buổi diễn.
Trước khi đến Việt Nam chị có biết gì về đất nước chúng tôi và ấn tượng đầu tiên của chị về Việt Nam?
Rất tiếc là tôi không biết nhiều về đất nước các bạn. Tôi đã đến Thái-lan, tôi thích đi du lịch những nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. TP Hồ Chí Minh - nơi tôi đến đầu tiên - rất đông đúc, náo nhiệt và rất nóng. Cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều có rất nhiều xe máy. Đất nước của các bạn đầy sức sống.
Chị đã xem bộ phim hoặc vở kịch nào về Việt Nam chưa và nếu có cơ hội hợp tác chị có sẵn sàng không?
Tôi chưa có dịp xem bộ phim hoặc vở kịch nào về Việt Nam nhưng sau đây chắc chắn tôi sẽ xem, đặc biệt là phim có chị Lê Khanh đóng. Thứ sáu tới tôi cũng đi xem một vở balllet của Việt Nam cũng tại Nhà hát lớn này. Và nếu có cơ hội hợp tác hoặc đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ Việt Nam tôi rất sẵn sàng.
Xin cám ơn chị và chúc chị có những buổi diễn thật thành công tại Hà Nội.
Trò chuyện với NSND Lê Khanh.
| Vở kịch kinh điển Romeo và Juliet của Shakespeare được công diễn tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4-10 và Hà Nội từ 13-14 trong chương trình giao lưu văn hóa phối hợp giữa Nhà hát TNT từ Vương quốc Anh, Hiệp hội sân khấu Mỹ tại châu Âu (ADG) và công ty Lê Quý Dương của đạo diễn Lê Quý Dương. Vở kịch chỉ gồm 6 diễn viên trẻ đến từ Anh. Ngoài hai vai chính do Rachel Lynes (Juliet) và Dan Wilder (Romeo), các diễn viên còn lại đều đóng một lúc hai, ba vai. Vở kịch do Paul Stebbings làm đạo diễn và biên tập. Phần âm nhạc do John Kenny phụ trách. Trong vở có sử dụng ca khúc Come Again, một tác phẩm nổi tiếng của John Downland, người sống cùng thời với Shakespeare. Nhà hát TNT do Paul Stebbings thành lập từ năm 1980, đã dựng và lưu diễn nhiều tác phẩm của Shakespeare như Macbeth, A MidSummer Night’s Dream, Hamlet, Romeo và Juliet, King Lear và Tamming of the Shrew với hơn 1.000 buổi diễn tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. |
Diệu Thúy thực hiện