Rắc rối kinh niên

Chiến tranh!

Rắc rối kinh niên

Không có gì “nóng” hơn lúc này là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang dần tăng nhiệt. Kể từ ngày 6-7-2018, Tống thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại khi áp thuế 25% đối với 800 mặt hàng đầu tiên của Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD. Không chỉ vậy, 16 tỷ USD hàng hóa khác sẽ sớm bị đánh thuế sau một khoảng thời gian tham vấn kể từ ngày 1-8.

Bắc Kinh ngay lập tức đáp trả bằng các biện pháp tăng thuế tương tự nhắm vào 34 tỷ USD hàng hóa Mỹ, chủ yếu là nhằm vào các mặt hàng đậu nành và thịt lợn, sản phẩm xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao của nông dân Mỹ xuất sang Trung Quốc.

Ông Donald Trump lên tiếng chỉ trích những động thái “ăn miếng trả miếng” này của Trung Quốc, đồng thời để sẵn sàng tăng thuế với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, nâng tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc có khả năng bị áp thuế cao lên 500 tỷ USD, có nghĩa là bằng toàn bộ tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là đòn nặng ký nhất mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại khốc liệt giữa hai bên, sẽ ảnh hưởng nặng đến kinh tế của cả Trung Quốc và Mỹ, đồng thời có tác động dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Căn nguyên

Câu hỏi đặt ra là vì sao sau một thời gian dài có các động thái dền dứ khi căng thẳng, khi hòa hoãn với Trung Quốc, Mỹ lại tỏ ra quyết đoán một cách bất ngờ đến thế?

Muốn tìm hiểu căn nguyên của cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, phải trở lại thời gian nhiều thế kỷ trước, khi sử gia Hy Lạp cổ đại Thucydides, qua quan sát cuộc chiến giữa các thành bang Athens và Sparta, đã rút ra một kết luận u ám rằng khi một cường quốc lâu năm bị thách thức bởi một quyền lực mới đang lên thì tất yếu sẽ dẫn đến xung đột.

Khái niệm đó trong địa chính trị được gọi bằng tên “bẫy Thucydides”. Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều nhận thức rõ sự nguy hiểm khi sa chân vào “bẫy Thucydides”. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với một nhóm khách phương Tây ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh rằng: Chúng ta cần phải nỗ lực để tránh “bẫy Thucydides”.

Nói thì dễ vậy nhưng trên thực tế mới khó. Bởi kể từ khi vào Nhà Trắng cuối năm 2016, đầu 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định rằng quan hệ thương mại - mà ông Trump đánh giá là “bất bình đẳng” - với Trung Quốc không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế. Nó còn là an ninh quốc gia của Mỹ.

Thà xung đột thương mại còn hơn xung đột quân sự

Căng thẳng thương mại với Trung Quốc luôn là rắc rối kinh niên đối với nhiều đời Tổng thống Mỹ. Vấn đề không chỉ là mức thâm hụt khủng của Mỹ trong cán cân thương mại với Trung Quốc, mà Tổng thống Trump đánh giá là “điều đáng xấu hổ”, và tìm mọi cách để giảm bớt con số nhập siêu này. Rắc rối còn là nạn đánh cắp sở hữu trí tuệ mà Mỹ cáo buộc Trung Quốc không có biện pháp ngăn chặn, khiến cho thiệt hại hằng năm của Mỹ lên đến hàng trăm tỷ USD.

Nó là việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng tiền quỹ hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghệ cao để các công ty công nghệ của Trung Quốc cải tiến vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, gây tổn hại cho các công ty công nghệ của Mỹ. Các quan chức Mỹ có thể không dùng điện thoại thông minh của Huawei nhưng việc doanh số bán điện thoại thông minh của hãng Trung Quốc này lần đầu tiên vượt mặt doanh số bán ra của Apple khiến họ nhận thấy mối nguy trước mắt. Huawei giờ đây không chỉ là nhà sản xuất mạng viễn thông lớn nhất thế giới mà còn là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Samsung, và những lo ngại an ninh liên quan đến sản phẩm của hãng này tiếp tục tăng lên.

Với việc có được một nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ mà một trong những lý do là nhờ đạt được lợi thế trong thương mại với Mỹ, Trung Quốc đang trỗi dậy với quy mô và tốc độ đáng kể, thách thức quyền lực của Mỹ.

Có được thực lực ngày càng mạnh, Trung Quốc trực tiếp thách thức Mỹ ở những vùng không gian ảnh hưởng, có tham vọng sắp xếp lại trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh. Việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường các đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ phi lý, thậm chí tiến hành quân sự hóa một số thực thể nhân tạo mà nước này tôn tạo trái phép ở khu vực Biển Đông, là một thí dụ điển hình.

Để tránh cái “bẫy Thucydides” là một cuộc xung đột trực tiếp (có thể về quân sự), Mỹ đã quyết định khai chiến trên mặt trận thương mại.

Vũ khí của Mỹ: công nghệ!

Đòn áp thuế tổng lực vào các mặt hàng của Trung Quốc chỉ là bước đầu tiên, như lời cảnh báo được gửi tới Bắc Kinh. Từ ngày 11-12-2001, Trung Quốc đã ký văn kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Theo quy định, 15 năm sau, tức là từ ngày 11-12-2016, Trung Quốc sẽ được công nhận là nền kinh tế thị trường. Thế nhưng cho đến nay, các nền kinh tế chủ chốt như Mỹ, Nhật Bản, EU vẫn chưa công nhận nền kinh tế thị trường cho Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là các mặt hàng Trung Quốc bán vào thị trường Mỹ (và nhiều nước khác) sẽ rất dễ bị kiện bán phá giá (và bị phạt) vì giá bán mặt hàng đó không được so với giá bán tại Trung Quốc mà phải so với giá tham chiếu mặt hàng cùng loại ở một nước thứ ba. Ngón đòn này sẽ tước bỏ ưu thế “giá rẻ” của hàng Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài.

Nhưng nặng cân hơn cả chính là ẩn phía sau cuộc chiến thương mại, Mỹ đã quyết định mở mặt trận thứ hai: cuộc chiến công nghệ. Tờ Đại công báo ở Hong Kong cho biết Mỹ đã quyết định bao vây kỹ thuật đối với 44 doanh nghiệp Trung Quốc, đưa các doanh nghiệp này vào “Danh sách thực thể quản chế xuất khẩu”, siết chặt quản lý xuất khẩu đối với các mặt hàng công nghệ vào thị trường Trung Quốc. Trong số 44 doanh nghiệp này có nhiều đơn vị công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.

Do công nghệ cao là lĩnh vực mà Mỹ chiếm ưu thế nên đây sẽ là đòn hiểm đánh vào kế hoạch đầy tham vọng “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” của Bắc Kinh, nhằm biến Trung Quốc thành siêu cường sản xuất hàng trong các lĩnh vực mũi nhọn. Theo một số nguồn tin, Bắc Kinh đã trợ cấp bước đầu 300 tỷ USD cho kế hoạch này.

Với việc quyết định mở đòn tấn công trên mặt trận mình chiếm ưu thế, hẳn là ông Trump hướng tới mục tiêu “nhất tiễn hạ song điêu”: do công nghệ cao phụ thuộc vào bản quyền và kỹ thuật cao, các công ty công nghệ cao của Trung Quốc sẽ cực khó khăn để tiếp cận với công nghệ Mỹ, dẫn tới các mặt hàng công nghệ cao của Mỹ chiếm ưu thế và tràn vào thị trường Trung Quốc, khi ấy tự khắc thâm hụt thương mại với Trung Quốc sẽ được lấp đầy; mặt khác, với chính sách bảo trợ của nhà nước Trung Quốc cho lĩnh vực công nghệ (để chiếm ưu thế cạnh tranh), một khi các công ty công nghệ, các tập đoàn công nghệ lớn gặp khó, chính quyền phải tiếp tục đổ những khoản tiền khổng lồ vào để chống lưng và đó sẽ là một cái vực không đáy khiến khoản dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc tan biến như bong bóng xà-phòng dưới ánh nắng mặt trời!

Phản đòn phi thuế quan của Trung Quốc

Tất nhiên Trung Quốc không thể áp thuế với số lượng tương ứng như Mỹ bởi lượng hàng hóa Trung Quốc nhập của Mỹ không bằng theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, Trung Quốc hoàn toàn có thể sử dụng các biện pháp phi thuế quan để phản đòn.

Việc kéo dài các biện pháp kiểm tra hải quan ở các cảng biển, gây khó dễ cho việc đăng ký đầu tư, thậm chí tiến hành các biện pháp “không chính quy” như kiểm tra hệ thống phòng hỏa, quy định an toàn thực phẩm, y tế... đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước ngoài đã từng được Trung Quốc sử dụng trước đây mỗi khi có tranh chấp. Hoặc như đã từng xảy ra khi có căng thẳng với Nhật Bản (quanh việc tranh chấp lãnh thổ), Hàn Quốc (do nước này chấp nhận cho Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD), các cửa hàng, sản phẩm của các nước này đã bị tẩy chay.

Và mặc dù Trung Quốc đã đánh giá hơi quá mức ảnh hưởng của việc áp thuế các mặt hàng nông sản Mỹ đối với các bang “chiến địa” của đảng Cộng hòa cũng như cá nhân Tổng thống Trump nhưng không loại trừ là một khi cuộc chiến tranh thương mại kéo dài, những đòn trả đũa có mục tiêu chọn lọc này sẽ phát huy tác dụng.

Dường như ai cũng hiểu rằng cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không đạt được những lợi ích ngắn hạn trước mắt khi phát động chiến tranh thương mại nhằm vào nhau. Nhưng vấn đề là các nước khác, đặc biệt là những nước nhỏ có quan hệ kinh tế thương mại với cả hai nước, đều phải lo phòng tránh những hậu họa của cuộc chiến này.

Kiểm tra thịt lợn đông lạnh nhập khẩu ở Thanh Đảo (Sơn Đông - Trung Quốc).