Quyển sách của trẻ con - Truyện ngắn của VÂN HẠ

Vậy mà ông vẫn phải hạ quyết tâm không đọc buổi tối nữa. "Phải tiết kiệm" -  ông tự bảo mình. Hãy dè sẻn chút ánh sáng quý giá mới trở về của đôi mắt. Thứ ánh sáng mà hồi trai trẻ ông đã rất phung phí.  

Bởi vậy, khi thấy ánh sáng trở lại đôi mắt, ông mừng đến nỗi không dám tin. Ông cầm tờ báo lên đọc thử thì thấy những hàng chữ nhỏ li ti ngoan ngoãn hiện nguyên hình. Tay vẫn cầm tờ báo, ông reo lên: "Ôi thế là nó đã trở lại thật rồi!". Nó đã trở lại, ánh sáng của đôi mắt thời trẻ!

Bây giờ thì ông Bân quý nó lắm. Mỗi khi thấy trời sắp tối , bóng chiều bắt đầu làm nhòa những con chữ, ông lại tiếc rẻ bỏ cuốn sách xuống. "Phải tiết kiệm". Ðó là câu nói quen thuộc của ông. Ðời ông đã nói câu ấy bao nhiêu lần rồi? Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ từ  lần đầu ông theo mẹ đi chợ phiên. Khi mẹ cho ông hai xu để mua một quả dưa, ông nghĩ: "Phải tiết kiệm" và ông chỉ mua ăn quả dưa gang giá một xu, còn một để dành. "Ông lại bắt đầu ôn nghèo kể khổ đấy!".  Bọn trẻ đã nói vậy khi nghe ông kể lại chuyện này. Một xu để dành ấy ông cất chung vào một chỗ với những đồng tiền mừng tuổi. Những đồng tiền lẻ mới coóng thơm tho làm ông không dám ăn quà, chỉ dám mua một quyển sách khi đã ngắm nghía thật lâu những bìa sách bày trong hiệu sách duy nhất ở phố chợ. Số còn lại ông đưa hết cho mẹ. Ông rất thương mẹ ông -  tức bà cố của bọn trẻ. Ông đưa số tiền mừng tuổi còn lại cho mẹ vì biết mẹ chẳng bao giờ ăn tiêu cho riêng mình. Thế nhưng khi nghe ông kể lại chuyện này lũ trẻ lại nói: "Ông đúng là dại dột!". Từ lần đó ông không còn muốn kể chuyện mình cho bọn trẻ nghe nữa.

Ban ngày bọn trẻ đi vắng hết. Dù đã vào hè nhưng chúng vẫn không ngưng đến trường. Ðứa lớn đến trường của đứa lớn. Ðứa nhỏ đến trường của đứa nhỏ. Cha mẹ chúng đến chỗ của cha mẹ chúng. Ông Bân ở nhà ngồi giở lại cái thùng sách. Tất cả những quyển sách này ông đều đã đọc rồi. Có quyển chỉ vừa cầm lên ông đã biết nội dung bên trong. Nhưng ông vẫn giở ra và nhìn dòng chữ  viết tay ở trang đầu quyển sách. Chữ của ông. Tự tay ông ghi "Thị trấn N. ngày... tháng... năm". Ông nhớ ra rồi. Quyển sách này ông đã mua ở một thị trấn miền núi hồi 20 tuổi. Nét chữ của ông năm 20 tuổi mới vụng dại làm sao. Thói quen ghi ngày tháng vào sách này không phải do ông nghĩ ra. Ông chỉ bắt chước  khi thấy một quyển sách cũ có ghi một dòng chữ như vậy. Ông tần ngần bỏ quyển sách xuống, tìm một quyển khác cầm lên. Ðây là quyển sách ông mua hồi 30 tuổi: "Sông T. ngày... tháng... năm". Nét chữ của tuổi 30 cứng cáp tự  tin, lại có vẻ ngang tàng và tự cao tự  đại nữa. Khi 40 tuổi thì chữ ông thế nào nhỉ? 40 tuổi ông cho tất cả sách vào một hòm cùng với những quyển sách Nho học lỗi thời. Những sách thời Nho học ấy ông đã xếp cất từ lâu không đọc nữa. Cả một thời gian dài ông say sưa với những cuốn sách có tư tưởng mới mẻ, những tư tưởng vượt thoát ra khỏi các lễ nghi khuôn giáo, vượt thoát gánh nặng kiến thức để trở về vô tư. Ông cũng đã say mê với việc cố gắng tìm hiểu khám phá bản thân mình. Nhưng rồi hoàn cảnh khó khăn lúc đó và nhiều lý do khác nữa đã làm ông nhụt chí, nguội dần nhiệt tình với sách. Không tìm mua, cũng không còn thời gian và hứng thú đến các thư viện nữa.  Tuy vậy cái hòm sách vẫn được ông mang theo mỗi khi di chuyển chỗ ở. Và rồi bạn bè người quen của ông, cả bạn bè người quen của các con cháu ông sau này, thỉnh thoảng lại có người đến lục lọi và "mượn" đi mất vài quyển. Vì vậy cái hòm sách đã không được bổ sung thêm mà còn hao dần đi. Cho mãi tới gần đây ông mới lại mua một quyển sách. Ông mua nó chỉ để làm vật kỷ niệm trong chuyến đi xa có lẽ là cuối cùng khi đã cuối tuổi bảy mươi. Ông vẫn giữ thói quen  ghi ngày tháng ở ngay trang đầu cuốn sách. Lạ thật, nét chữ  của ông khi ở cuối tuổi 70 lại vụng về run rẩy hơn cả hồi 20...

Ông Bân buồn buồn nhận ra sách của ông đã bị mất khá nhiều, nhưng mắt ông bỗng sáng lên, hồi hộp lôi lên một quyển sách mỏng. Ðây rồi! Thế mà ông cứ tưởng nó đã mất lâu lắm rồi, hóa ra nó vẫn còn đây. Ðây là quyển sách ông mua từ lúc còn thiếu niên, mua bằng tiền mừng tuổi để dành. Dòng chữ ghi ngày tháng bên trong quyển sách lạ hoắc, đến nỗi ông không nghĩ đó là chữ của mình. Nhưng đúng là chữ ông, chữ của thằng bé chín tuổi. Tất nhiên quyển sách này ông cũng đã đọc rồi và không chỉ một lần. Ông vẫn còn nhớ cảm giác thích thú và rưng rưng khi đọc nó lúc chín tuổi. Sau đó ông còn đọc lại vài lần nữa vào thời thanh niên, khi ấy ông không sao tìm lại được cảm giác của thời thơ bé, nhưng ông vẫn thích nó và còn  phát hiện thêm một số điều sâu xa hơn mà hồi nhỏ ông không nhận ra. Bây giờ ông run run giở nó ra, bắt đầu đọc. Ông nhận thấy tình cảm của ông bây giờ không giống thời thơ ấu, hoàn toàn không giống thời thanh niên, nhưng ông vẫn thấy thích đọc nó, cả những bức tranh minh họa nữa, nhìn mới sinh động làm sao. Nó làm ông nhớ lại rõ mồn một cái ngày ông mới chín tuổi và tiếp đó là cả một quãng thời gian dài loang loáng những hình ảnh xa xôi. Ðó là một phiên chợ 30 Tết. Ông bị chìm lút trong đám đông chen lấn nhau để mua tranh và câu đối Tết, những khuôn mặt hớn hở nhếnh nháng mồ hôi. Dọc đường về, trong những gánh những thúng đựng đầy lá dong lá chuối, đậu, nếp, hoa quả... thúng nào cũng có một vài cuộn tranh Tết hoặc câu đối để ở trên cùng. Cái không khí của phiên chợ 30 ngày ấy làm ông bồi hồi. Ông xoa xoa bàn tay lên trang sách như cách người ta xoa má một đứa bé. Nếu  lúc này có bọn trẻ ở nhà, nhìn thấy ông ngồi bên đống sách cũ say sưa đọc một quyển sách  của trẻ con như thế này, chúng sẽ cười thông cảm và độ lượng. Chúng sẽ nháy nhau đừng nói gì cả. Kệ ông. Cứ  kệ ông với những quyển sách ấy, vì ông đã già rồi!

Vừa nghĩ đến đó thì ông Bân nghe tiếng bọn trẻ về. Ðó là tiếng máy xe, tiếng nói chuyện ồn ã. Rồi thằng cu bé chạy vào thông báo:

- Ông ơi, ông có khách.

Khách bước vào, nhẹ nhàng khom lưng cúi đầu, cung kính:

- Con chào thầy ạ.

Ồ!... Ông Bân vui mừng. Khách không lạ. Ðây là người học trò cũ mà ông mới gặp lại vài năm nay. Người học trò của lớp bình dân học vụ năm xưa. Lớp  học do một mình ông dạy không lương ở đình làng, mà giờ có nói bọn trẻ cũng không thể hình dung được.

Thằng cu bé tò mò nhìn ông khách rồi chạy ra ngoài thông báo ngắn gọn với các anh nó:

- Vẫn cái ông năm ngoái!

- Thể nào chả có mấy cái bánh giò -  Một đứa bảo.

- Vậy chứ mấy -  Ðứa khác phụ họa.

Một đứa chắp tay, cúi đầu, bắt chước điệu bộ của ông khách: "Con chào thầy ạ" rồi phá ra cười. Hi hi hi... Ha ha ha.

Ông khách này có nhiều cái đặc biệt làm bọn trẻ chú ý. Thứ nhất là cách ăn mặc đứng đắn lịch sự một cách cũ kỹ, mới nhìn đã biết người ở nơi khác đến. Thứ hai, cả hai lần đến thăm ông Bân (hè năm ngoái và hè năm kia) đều có một món quà là bánh giò. (Theo bọn trẻ, chỉ có chai mật ong là tạm duyệt được. Còn món bánh giò làm bằng bột gạo, nhân thịt với nấm, gói lá chuối, là thứ bánh của trẻ con nhà quê). Thứ ba là năm ngoái, khi ông khách chào ra về bọn trẻ thấy ông rươm rướm nước mắt. Chuyện này mới thật lạ. Một người lớn khóc. Một ông già khóc (ông khách già hơn cha mẹ chúng nhiều, tóc bạc gần hết). Thứ tư là điệu bộ lễ phép ngoan ngoãn và câu "Con chào thầy ạ". Câu chào này cũng là một sự kỳ khôi góp phần làm bọn trẻ nhớ ông khách cho đến tận năm nay.

Tuy vậy, với bọn trẻ dường như chẳng có gì là quan trọng. Sau tràng cười nở phổi đó chúng cũng quên ngay ông khách. Một đứa nói:

- Hôm nay con bồ tao nó leo lên dây điện đi luôn rồi.

- Sao vậy?

- Nó đòi đi ăn chè mà mình không có đồng bạc rách nào làm sao đi. 

Ðứa khác kể:

- Lớp em có một thằng mới chuyển đến. Nó có tài nhái chữ ký giống y hệt. Cứ đến kỳ phát phiếu liên lạc nó lại kiếm tiền ngon như kiếm củi. Cứ ký một chữ là một nghìn, viết một chữ năm trăm. Chỉ cần bốn chữ "gia đình đã xem" với một chữ ký nữa là nó đã có ba nghìn ngon như khoai chiên. Gặp phụ huynh thằng nào thích phê dài kiểu "Gia đình sẽ nhắc nhở. Ðề nghị thầy cô quan tâm hơn đến tật hay ngủ gật của em" coi như trúng mánh. Nhưng nó không bao giờ lấy tiền của mấy thằng bạn thân. Thằng này tình nghĩa lắm.

- Trời! Ðã quá! - Một đứa xuýt xoa - Nhưng lúc họp phụ huynh thì sao?        

- Chuyện vặt. Tụi nó chỉ cần ra cổng trường thuê mười nghìn là có mấy ông xích-lô vào họp cho liền.

- Chuyện  nhỏ. Hôm nọ trên

ti-vi còn có...

- À, mở ti-vi xem có gì không. Ði đi cu.

Thằng cu bé chạy vào bật ti-vi, nói to:

- Không có gì...  à có phim.

- Phim nước nào?

Cu bé chạy ra tận nơi, trịnh trọng:

- Việt Nam. Phim nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, thưa đại ca.

Thấy không ai hưởng ứng câu trả lời hay ho của mình, cu bé nghênh mặt dang tay rất kịch sĩ, hỏi tiếp: "Thế nào, còn yêu cầu gì nữa không các đại huynh?"

- Mở nhạc đi.

- Ðược thôi. Bô-ny-em hả?

- Không, thôi. Fo-re-vờ đi.

- Fo-re-vờ à? Sao anh bảo chẳng có cái gì  là mãi mãi?

- Không có thì người ta mới hát chứ. Ngu.

"Ði tắm đi!", tiếng mẹ bọn trẻ từ trong bếp vọng ra gióng giả.

"Ôi, bà mẹ Việt Nam", một đứa liếc vào trong bếp, lè lưỡi nói.

" Thôi đi tắm". Thằng lớn nói. Bọn trẻ kéo nhau ra góc sân  chỗ mẹ chúng thường ngồi giặt quần áo. Một đứa hát ông ổng "Ði lên thanh niên..." "Ði lên làm chi" -  đứa khác lập tức đế theo. "Chỉ được cái hát leo. Ðưa cái ống đây". Một đoạn ống nhựa mềm đã nhanh chóng được gắn vào vòi nước. Chúng mở van. Thế là đã có một trò chơi thú vị. Bọn trẻ tranh giành nhau cái ống nhựa để phun nước lên mình và phun vào mặt những đứa khác. Thật là sung sướng. Tắm kiểu này khoái hơn tắm vòi sen trong nhà tắm nhiều. Trong lúc tắm bọn trẻ còn truyền cho nhau một tin đáng kể là nhờ có ông khách nên bữa tối nay sẽ rất xôm. Có đứa đã nhìn thấy mẹ chúng "điều" bố chúng đi mua bia và đồ ăn rồi.

Nhưng kìa, ông Bân đang tiễn khách ra cửa. Mẹ bọn trẻ từ trong bếp vội vã chạy ra, khẩn khoản:

- Thầy. Mời thầy ở lại dùng cơm với ông em ạ. Chả mấy khi...

Ông khách đáp:

- Thôi, tôi xin phép đi cho kịp giờ tàu. Tôi còn mấy việc gấp phải về dưới quê nữa.

Bọn trẻ xì xào hỏi nhau: "Thầy giáo của mẹ mình đây hở?"

- Không - ông khách cười - Bác không dạy mẹ các cháu. Trường của bác ở tít tận Pò Tó cơ.

Pò Tó! Bọn trẻ nhắc lại và phá lên cười nghiêng ngả. Ông khách cũng cười. Mẹ bọn trẻ cũng phì cười, phân trần:

- Thầy thông cảm. Lũ này giờ nó quái lắm. Nó toàn khôn những cái gì đâu không. Nhiều lúc nói nó còn lý sự lại nữa.

- Lý sự  thì cũng đến "chỉ có ngôi sao bóng đá với ca nhạc là thần, còn tất cả đều là thánh hết" chứ gì? -  Ông khách vui vẻ nói với bọn trẻ.

- "Tất cả đều là tượng đất" chứ ạ - Một đứa cãi.

Mẹ bọn trẻ trừng mắt. Liệu liệu cái mồm, chỉ lếu láo bậy bạ.

Cả lũ im bặt,  rồi lấm lét thì thầm với nhau: "Ôi bà mẹ Việt Nam"!

Hôm nay ông Bân đang vui nên không chấp bọn trẻ. Ông tiễn khách ra tận cổng. Trên tay ông khách lúc này có thêm một cái túi đựng mấy quyển sách cũ. Trong đó có quyển sách mỏng mà ông Bân yêu quý. Quyển sách ông mua từ hồi mới lên chín tuổi. Buồn cười. Hai ông già chia nhau một quyển sách của trẻ con. 

Có thể bạn quan tâm