Mặt khác, ở nhiều quốc gia, đặc biệt những quốc gia chậm phát triển hay đang phát triển, do mải mê tăng trưởng kinh tế thông qua các chương trình và dự án đầu tư của nước ngoài, hoặc bằng việc khai thác tối đa các tài nguyên trong nước, đã không quan tâm đến việc nâng cao trình độ kiến thức và tay nghề cho người lao động. Hậu quả dẫn tới là đại bộ phận nguồn lực của xã hội đầu tư cho hoạt động kinh tế; phần dành cho giáo dục, văn hóa và xã hội trở nên eo hẹp. Nguồn nhân lực cao, có chất lượng ngày càng trở nên ít ỏi, không thể trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế.
Ở nước ta, kể từ khi tiến hành đổi mới, chúng ta đã nhận thức ra tầm quan trọng của các chính sách xã hội - tức chính sách đối với con người. Chúng ta đã coi giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Trên cơ sở nhận thức đó, tỷ lệ ngân sách hằng năm dành cho các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học đã được nâng dần, việc xóa đói, giảm nghèo đã có nhiều thành tựu.
Tuy vậy, cho đến nay, do nhiều nguyên nhân, vấn đề xã hội vẫn còn nhiều bức xúc.
Về vấn đề kinh tế, nhìn chung kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến. Bộ mặt ở các đô thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Nhiều cơ sở công nghiệp hiện đại đã xuất hiện, sản xuất được nhiều mặt hàng thuộc các chủng loại. Tổng sản phẩm do các ngành công nghiệp, du lịch dịch vụ làm ra ngày càng tăng. Nhưng, đang nổi lên một số vấn đề đáng lo ngại. Các ngành công nghiệp, trong khi lo sản xuất ra nhiều hàng hóa để có lợi nhuận cao, thì đời sống công nhân còn nhiều khó khăn. Nhiều cơ sở sản xuất đã gây ô nhiễm nghiêm trọng gây hậu quả đối với các thế hệ mai sau. Trình độ văn hóa kinh doanh của chúng ta còn thấp. Nói văn hóa kinh doanh ở đây là nói đến trách nhiệm, lương tâm của các doanh nhân, các chủ doanh nghiệp, và cũng là nói đến trách nhiệm, lương tâm và kiến thức của các tổ chức, cá nhân, quản lý nền kinh tế của đất nước.
Sự bất cập về văn hóa trong hoạt động kinh tế ở nước ta hiện nay là ở chỗ một số không ít các doanh nhân, chủ các doanh nghiệp còn thiếu những phẩm chất cơ bản, những tri thức và kỹ năng cần thiết trong tổ chức và quản lý các doanh nghiệp. Ðây là vấn đề quan trọng trong văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Ðó là một nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những cuộc đình công, biểu tình của công nhân ở một số khu công nghiệp, và cũng là nguyên nhân tạo nên sự xung khắc thường xảy ra giữa các khu công nghiệp, các nhà máy với nhân dân vùng sở tại.
Trong khi trình độ văn hóa của các doanh nhân, doanh nghiệp còn yếu kém, thì trình độ quản lý về kinh tế của xã hội chưa đáp ứng nhu cầu. Hệ thống luật pháp của nước ta vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, chưa theo kịp với sự phát triển phức tạp của nền kinh tế thị trường. Thêm vào đó, sự buông lỏng quản lý, sự hời hợt trong kiểm tra xử lý các vụ việc, sự liên quan đến lợi ích nhóm,... càng làm cho kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp.
Mục tiêu mà chúng ta hướng tới là con người với các nhu cầu vật chất như ăn, mặc, ở,... Chỉ có lao động sản xuất mới đáp ứng những nhu cầu đó. Vì vậy, từ xa xưa, lao động sản xuất vẫn được coi là hoạt động cơ bản đầu tiên của con người. Nhưng con người tồn tại để làm gì? Có phải chỉ để ăn, mặc, ở hay không? Không, nếu chỉ để tồn tại một cách vật chất, thì con người sẽ không khác gì con thú. Con người tồn tại còn vì những lý tưởng, những hoài bão cao đẹp. Không được nung nấu bởi những lý tưởng và hoài bão đó thì không có con người, không có xã hội, không có các nền văn minh, không có những thành tựu khoa học và nghệ thuật làm lay động con tim và khối óc của con người.
Những cuộc khủng hoảng xã hội trầm trọng ở các nước tư bản trong hơn một thế kỷ qua, đặc biệt trong mấy thập kỷ gần đây, đều có gốc rễ từ trong sự khủng hoảng về văn hóa.
Theo kết quả khảo sát của Công ty An ninh ADT (của Anh) tiến hành trên 7.047 người tại sáu nước phát triển ở châu Âu, gồm Anh, Pháp, Ðức, I-ta-li-a, Tây Ban Nha và Hà Lan, thì tỷ lệ những người có thái độ chống đối xã hội như quậy phá nơi công cộng, càn quấy... ở lứa tuổi dưới 25 ngày càng cao. Ở Anh, con số đó là 76%, ở Pháp là 75%. Về nguyên nhân, chủ yếu do tình trạng thiếu kỷ luật và vắng bóng các gương tốt điển hình. Các nguyên nhân khác gồm: nạn thất nghiệp, rượu chè, và sự căng thẳng về xã hội và văn hóa(1). Phong trào nổi dậy chiếm phố Uôn ở Niu Oóc đang lôi cuốn cư dân nhiều nơi ở Mỹ và ở các thủ đô và thành phố các nước tư bản, thực chất là chống lại sự tham lam của ngành tài chính, ngân hàng ở các nước đó.
Nhà kinh tế học Mỹ J.Xtích-lit, người được Giải thưởng Nô-ben về kinh tế năm 2001, trong tác phẩm "Vận hành kinh tế toàn cầu" xuất bản năm 2006, viết: "Phát triển là làm biến đổi con người, chứ không phải làm biến đổi kinh tế". Theo nghĩa đó, các chính sách giáo dục hay việc làm, cần được nhìn qua lăng kính đúp: chúng thúc đẩy sự tăng trưởng như thế nào và chúng tác động trực tiếp đến con người ra sao.
Những ý kiến nêu trên, chắc sẽ gợi mở nhiều điều thú vị để chúng ta hiểu sâu hơn, và có cách làm tốt hơn khi triển khai quan điểm của Ðại hội Ðảng lần thứ XI về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa.