Quả vải, quả nhãn

Quả vải, quả nhãn của ta, nhất là quả vải thiều, quả nhãn lồng chính hiệu Hải Dương, Hưng Yên hạt nhỏ xíu như chả hề có hạt, chỉ ở ta mới có, bởi quả vải, quả nhãn trồng được ở rất nhiều nơi nhưng phải thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng riêng có ở mấy xã Hải Dương, Hưng Yên mới trồng được. 

Quả vải, quả nhãn sấy khô xuất khẩu cũng thơm ngon nhưng làm sao bì được với quả tươi mọng nước mà vỏ vừa được bóc ra, lưỡi ta đã cảm thấy vị ngon ngấm khắp cơ thể.

Vừa rồi, Ðài truyền hình cáp VTV chiếu phóng sự dài gần nửa tiếng đồng hồ về quả vải ở tận đảo quốc Madagasca châu Phi xa xôi.

Quả vải của họ cũng giống hệt quả vải của ta từ hình dáng tới mầu sắc. Ðó là quả vải mà vào tháng 6 hằng năm vẫn chín rộ ở nhiều tỉnh, thành, nhất là một số nơi ở Hải Dương, Lục Ngạn (Bắc Giang). Chắc khó bì kịp với quả vải Thanh Hà của ta.

Vải của họ được trồng ở các trang trại rộng lớn như rừng và mùa vải chín, những tiểu thương ít vốn như xứ ta cũng đi mua buôn, góp nhặt rồi vài người chung nhau thuê một chiếc xe vận tải, hoặc đưa xuống thuyền chở vải về tận cảng biển để bán lại cho các nhà buôn lớn.

Khác ở ta, hoạt động thu mua, sơ chế, đóng gói diễn ra ở họ thâu đêm suốt sáng, và vải được đóng gói tới đâu được hối hả đưa ngay xuống tàu biển. Cả người sản xuất, người thu mua, các hãng buôn, các doanh nghiệp chế biến, phương tiện vận chuyển cùng phối hợp nhịp nhàng, coi trọng lẫn nhau, không ép mua, ép giá nhau. Có vậy nên bền vững.

Sau khi được sấy bằng lưu huỳnh, quả vải chuyển từ mầu đỏ sang mầu vàng, vỏ được diệt khuẩn đạt chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm của châu Âu. Cứ đủ dăm nghìn hộp vải là tàu hối hả nhổ neo, vượt kênh đào Suez để sau 13 ngày lênh đênh trên biển mới tới được cảng Marseilles của Pháp.

Từ đây, quả vải tỏa đi các siêu thị ở Pháp, ở Ðức và một số nước Tây Âu khác, mà vẫn tươi ngon. Và giới tiêu dùng châu Âu thì được thưởng thức một loại hoa quả chỉ có ở một vài nơi ở vùng nhiệt đới.

Ai đã vào các siêu thị ở Pháp, ở Ðức chắc đã từng thấy quả nhãn bán ở đó, thứ nhãn ngọt sắc, thua xa chất lượng nhãn lồng Hưng Yên của ta và giá cả rất đắt. Ðắt là so với thu nhập của ta chứ với thu nhập của các nước phát triển thì chả thấm tháp gì.

Lẽ nào các doanh nhân của ta vốn năng động, chịu thương, chịu khó, lại không tìm ra cách để những hoa quả đặc sản của ta như quả vải thiều, quả nhãn lồng, quả mận tam hoa, quả mận hậu... cứ mùa hè tới là có mặt tại thị trường các nước có thu nhập cao như châu Âu, Bắc Mỹ?

Không lẽ quả vải của xứ Madagasca có thể vận chuyển bằng tàu biển hai tuần mới tới châu Âu mà vẫn tươi ngon mà ta lại không làm được để có lúc, có nơi nông dân chặt vải, chặt nhãn, chặt mận để trồng cây khác?

Quả là khó, nhưng có khó thì giá trị mới lớn, mới cần tới sự năng động và sáng tạo. Không lẽ ta cứ chịu thua thiệt mãi?

Có thể bạn quan tâm