Văn hóa và Phát triển

Qua Mường Cang, thăm bảo tàng "Then Tấc"

Đi từ phía Mường Kim lên, rẽ chỗ ngoặt thấy một ngọn núi cực đẹp đánh dấu đất Mường Than xưa (nổi tiếng trong bốn mường lớn nhất Tây Bắc: nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc), thêm vài cây số, trước khi đến thị trấn Than Uyên là xã Mường Cang. Dừng chân ở bản Mạ, hỏi từ trẻ nhỏ đến người lớn, nhà bà Tấc đang xây ở đâu, ai cũng chỉ ngay: nhà "bà Then Tấc" ở trên lưng đồi kia kìa...

Bảo tàng không gian văn hóa Thái được bà Đỗ Thị Tấc xây dựng tại bản Mạ, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu).
Bảo tàng không gian văn hóa Thái được bà Đỗ Thị Tấc xây dựng tại bản Mạ, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu).

Bán nhà, vay tiền xây bảo tàng văn hóa Thái

Nghe bà Tấc kể chuyện vay tiền để xây móng của khu bảo tàng đang thành hình này mà ái ngại. Bốn năm trước, dịp lễ Xíp Xí (rằm tháng 7, tựa lễ Vu Lan dưới xuôi, tạ ơn bậc sinh thành), bà xuống nhà bác hội viên văn hóa dân gian Lò Văn Xum chơi; ông Xum hỏi, "còn muốn mua đất để làm bảo tàng không, nhà thằng Kỳ, Trưởng bản Mạ, muốn bán cái vườn sắn trên đồi?". Tối đó, bà lên ngó qua vườn sắn, rồi quyết mua với giá 120 triệu đồng. Đến tháng 10, xuống xem lại mảnh đất, thấy bé con con, được tí mom mom vườn sắn. Bạn bè giễu, đúng là nhà thơ đi mua đất, đã bé, lại xiên xẹo. Vậy là, bà Tấc phải mua thêm đất của mấy nhà chung quanh, tính ra tới sáu lần, mua từng mét vuông một để cho miếng đất vuông vắn. Tháng 3-2012, xây kè xong, thì tháng 6-2012, mấy trận mưa to làm đổ toàn bộ hệ thống kè cả trăm triệu đồng. Bà về nhìn đống kè đổ vào lúa của dân, ngồi khóc.

Bà Tấc quyết định "làm lại từ đầu", cho xây kè bằng đá hộc, hết hơn 200 xe đá, đổ vào đó 300 triệu đồng nữa. Số tiền này có thể mua được hai suất đất mặt đường chỉ cách đấy 100 m. Đến khi còn 50 xe đá cuối cùng và mấy tấn xi-măng, thì bà hết sạch tiền. Bà Tấc nghĩ bạc tóc, vì nhà cửa đã cầm cố. Có người bạn lên chơi, bảo bà lấy hai tờ giấy A4. Tờ thứ nhất, ghi tên những người bạn khắp cả nước, có thể chắc chắn vay được tiền. Báo cáo thực trạng xây bảo tàng văn hóa cộng đồng, chỉ ngỏ lời vay từ hai triệu đến năm triệu, vì lương của bà mỗi tháng bảy triệu đồng, ai cần trả báo trước một tháng, như vậy có thể trả được hai người.

Tờ thứ hai, ghi những người bạn có thể vay được và cũng có thể không được... Hóa ra, cái tên tuổi và "cách chơi" của Đỗ Thị Tấc trong giới bạn bè văn hóa, văn nghệ cả nước lâu nay, giờ mới thấu tình. Vay xong những người có tên trong tờ A4 đầu tiên, bà đã có gần 200 triệu đồng.

Bà Tấc cảm động muốn khóc. Có người đang tiết kiệm tiền mua nhà, dừng lại không mua nữa, đưa cả cho bà. Danh sách người cho vay tiền kín hai tờ A4, người cho vay ít nhất là ba triệu, người nhiều nhất 270 triệu...

Lý do bà Tấc phải mua đất và xây nhà đắt gấp đôi, ba lần bình thường, chỉ bởi, bà muốn cái Nhà văn hóa - bảo tàng của bà phải ở giữa bản, ở giữa lòng cộng đồng. Để bảo tồn văn hóa phi vật thể phải nằm vị trí như thế. Mỗi thành viên trong cộng đồng bản Mạ là một hiện vật văn hóa sống của dân tộc họ -của người Thái trắng Than Uyên.

Dành cả cuộc đời bảo tồn văn hóa các dân tộc Tây Bắc

Quê ở Hưng Yên, là người Việt gốc, nhưng nhà thơ, nhà nghiên cứu dân gian Đỗ Thị Tấc, hiện là Chủ tịch Hội Văn nghệ Lai Châu, lớn lên trong bầu sữa văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Bố mẹ bà là công nhân làm đường, quanh năm di chuyển theo các cung đường Tây Bắc. Từ bé, bà sống trong các bản Thái, bản Lự, Hà Nhì, Mông, Dao,... chơi với lũ trẻ bản và học tiếng dân tộc từ nhỏ. Chiều tối thì nằm xem các cô gái Thái múa xòe, khăn bay phất phới dưới ánh sáng nhà sàn. Đêm ở bản, nghe các cụ già người Thái kể chuyện ma, chuyện sự tích tên núi, tên đất, tên mường. Khi bố mẹ hoặc công nhân người Việt có việc cần giao dịch, mua bán, thì bé Tấc là thông dịch viên nhí. Bà nói tiếng Thái như người Thái.

Lớn lên, tuy xuất thân theo nghề giáo viên thể dục, nhưng nghiệp văn, nghiệp chữ đeo đuổi, bà Tấc là cộng tác viên ruột của báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lai Châu (cũ), gồm cả Điện Biên hiện nay. Sau đó, bà mới chuyển hẳn sang làm phóng viên, rồi nghiên cứu văn hóa, một mình bôn ba khắp rừng núi Tây Bắc. Bà đi khắp đại ngàn, về với dân như về nơi chôn nhau cắt rốn, và số bố nuôi, mẹ nuôi (toàn là các ông bà Then - là thầy thuốc, thầy tâm linh của các dân tộc) cũng nhiều như số tác phẩm nghiên cứu dân gian của bà (khoảng 15 đầu sách, kể cả sách chủ biên và viết chung). Rồi đến lượt bà nhận con nuôi là người dân tộc ở địa phương, chăm sóc và giúp đỡ chúng như con đẻ. Con đẻ, bà chỉ có một, mà con nuôi tới cả chục, của ba dân tộc khác nhau! Năm 2002, với chủ trương bảo tồn văn hóa tâm linh của Tỉnh ủy, bà Tấc phối hợp Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lai Châu (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phục dựng lễ hội Kin Pang Then của người Thái trắng ở Mường So (một lễ hội cực lớn, đã biến mất từ khoảng những năm 1960). Năm 2008, bà vận động được tiền từ quỹ văn hóa Ford, phục dựng lễ hội Kin Pang Khẩu Mẩu ở Phong Thổ.

Năm 2009, lại cùng Sở Văn hóa -Thông tin phục dựng tiếp lễ hội Nàng Han. Đó là những lễ hội quan trọng của người Thái trắng xưa mà sách nghiên cứu của bà Tấc cùng với các nghệ nhân già là một "khung chuẩn", giúp việc phục dựng như nguyên bản.

Việc quyết định về Than Uyên, xây dựng Bảo tàng Không gian Văn hóa Thái, là mơ ước cả đời của bà Tấc. Mô hình sẽ có ba ngôi nhà, trong đó, một ngôi là nhà làm việc và dạy học. Tại đây, sẽ dạy trẻ em Thái trò chơi dân gian, hát đồng dao mà chính bà Tấc học của người Thái từ nhỏ. Tiếp đến, nhờ các nghệ nhân Thái truyền dạy dân ca và dân vũ, nghề thủ công.

Người Thái là một dân tộc yêu thi ca và hòa bình, thích ca hát, nói gì cũng có vần, có điệu như thơ.

Những điều ấy rất cần được bảo tồn và truyền dạy cho lớp trẻ. Ngôi nhà tiếp theo là một nhà Thái cổ với các hiện vật nguyên bản, phản ánh đời sống nông nghiệp và săn bắt, nguồn sống từ rừng của họ.

Ngôi nhà thứ ba là một thư viện cộng đồng, hướng người dân, nhất là trẻ em say mê, gắn bó với văn hóa đọc.

Mơ ước thì thế, dù nhà làm việc đã xong, nhưng việc xây dựng nhà Thái cổ, thư viện vẫn còn phải đầu tư nhiều công sức và tiền bạc. Giờ, người phụ nữ đã hơn 50 tuổi ấy, vẫn miệt mài không ngừng đi về quãng đường 100 km từ Lai Châu đi Than Uyên mấy lần trong một tuần để xây sửa. Khi cần, bà xông luôn vào đánh hồ, xách vữa, cầm bay, khuân đá... Thật khó nói hết tấm lòng của một người vì văn hóa dân tộc, không chỉ dừng ở nghiên cứu, mà cả bảo tồn thực sự. Một nhà báo ngày xưa học cùng trường với bà Tấc, nhưng tuổi "đàn em", đã viết về "bà chị Tấc", bảo đời chị gồ ghề, vất vả như cái lòng sông Đà. Những ai từng lên đầu nguồn sông Đà, từ quãng Mường Mô trở vào Mường Tè, rồi đến biên giới, nhìn lòng sông đá nổi sắc như dao, hàng trăm thác ghềnh, mới thấm hiểu sâu sắc hình ảnh ví von này.

Có thể bạn quan tâm