Chuyện nông thôn

Quà mừng cưới

Bà Tám cẩn thận kiểm tra lại cái lồng gà buộc phía sau gác-ba-ga, đoạn gọi với vào trong nhà:

- Ông Tám ơi, cơm tôi nấu để trên bếp, bố con ông lo dậy mà ăn cho nóng. Tôi với mấy con gà phải đi chợ kẻo trễ...

- Bà cứ đi đi, bán sớm rồi về cho sớm !

Dặn với theo bà Tám mấy câu, ông Tám cũng trở dậy dọn dẹp nhà cửa, rồi lo cho đám lợn, gà trong chuồng ăn kẻo chúng "biểu tình" kêu đinh tai, rồi mới đến lượt bố con ông. Ngồi nhâm nhi chén rượu thuốc, ông vừa nhẩm tính: bà Tám bán lứa gà này, nếu được giá cũng ngót nghét triệu bạc, cộng với tiền bán thóc... may ra thì đủ. Thấy bố thở dài, thằng Tâm đang và dở miếng cơm vội sốt sắng:

- Sao bố lại thở dài, mà đủ cái gì hả bố?

- Thì đủ là đủ tiền mua chỉ vàng mừng đám cưới thằng Cường nhà ông Mạnh xóm trên... Mà mày hỏi làm gì, lo mà lấy vợ đi, thiên hạ người ta lấy hết thì có mà ế vợ.

- Bố chỉ được cái lo xa, gái làng đầy ra đấy, con bố lại đẹp giai thế này, ế làm sao được.

- Xin anh, đẹp giai có mang ra mà ăn được không, cẩn thận không là ế vợ... Anh liệu liệu mà tính ngay đi!

- Thôi được rồi, mà có phải bố lo con không lấy vợ, mấy chỉ vàng bố mẹ mừng đám cưới người ta không giả đúng không?

- Cái đó tao không lo, mà là lo tiền mừng đám cưới. Bố tính sơ sơ họ hàng cũng đến ba, bốn đám, tiền mừng cũng phải mất hơn chục triệu bạc. Tao với mẹ mày đang không biết lấy đâu ra số tiền ấy đấy.

- Thì bố mẹ không đi ăn cưới nữa.

- Không đi người ta nhắc đến tận nơi. Người trong họ, biết giấu mặt vào đâu?

- Thì đi, nhưng không mừng chỉ vàng nữa !

- Lệ làng đã định ra thế, mình không theo sao được. Sau này đến lượt anh người ta lại mừng giả. Coi như vốn dành cho vợ chồng trẻ.

- Con không biết cái tục lệ này có từ bao giờ, nhưng con thấy, vui đâu chả biết mà chỉ biết người đi ăn cỗ mặt bạc đi vì lo tiền. Thanh niên chúng con cần phải đưa việc này ra họp và cương quyết phá bỏ cái tục lệ này...

Trong lúc bố con ông Tám đang bàn về quà mừng đám cưới thì bà Tám cũng vừa về tới. Nhìn gương mặt đỏ ửng, đầm đìa mồ hôi của vợ, ông Tám không khỏi xót xa. Chắc phiên chợ đông người mua, kẻ bán, nên bà đã phải vất vả rất nhiều.

Ðón chén nước từ tay chồng, bà Tám nhẹ nhàng:

- Ông ạ, phiên chợ huyện hôm nay đông quá, người bán gà để lo đóng học cho con cũng nhiều nên giá gà hạ. May mà tôi bán được cho nhà đám. Nói rồi bà lần túi đặt vào tay ông cái hộp mầu đỏ:

- Ông cất kỹ đi, một chỉ đấy!

- Thì bà cất cũng được chứ sao, cuối tuần mới mừng đám cưới cơ mà.

Vợ chồng ông Tám đang dở câu chuyện thì ngoài ngõ có tiếng gọi:

- Ông bà Tám có nhà không đấy?

- Bà Hòa phải không, mời bà vào đây !

- May quá, cả hai ông bà đều có nhà, 12 này tôi tổ chức cho thằng lớn...

Nghe bà Hòa mời cưới mà mồ hôi ông Tám vã ra như phải cảm !

Có thể bạn quan tâm