ÐÓ là khuôn mặt không son không phấn, chỉ thấy trắng nõn nà và tà áo bà ba mầu tím. Những con người miền sông nước, những con người như muốn giữ tôi lại với một tình cảm đặc biệt. Gần như là hơi thở. Gần như là mầu đỏ của phù sa sông Tiền bao năm bồi đắp cho miền đất này, cho câu vọng cổ mãi ngân lên "Hoa mua ai bán mà mua - Mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan...". Như khi xuôi Bến Tre, chúng tôi đến Cồn Phụng, một địa danh xưa kia gắn liền với vị tu sĩ chỉ uống nước dừa, chỉ ăn dừa để sống. Cồn Phụng là điểm thờ ông "Ðạo Dừa". Trên sân thờ có đắp chín con rồng, có đắp bảy ngọn núi, có nhiều con đường mang tên những vị anh hùng có công với nước. Ðây là điểm du lịch, hằng ngày đón khá nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm. Và tới Cồn Phụng, tôi đã bị thuyết phục vì giữa bao la sông nước, Cồn Phụng như giúp cân bằng lại trạng thái cho con người giữa những ngổn ngang lo toan, giữa những hối hả của cuộc sống thường ngày. Vì khi đến đây, du khách không chỉ được ngắm được nhìn, được mở mang tầm mắt mà còn được dừng chân bên núi "Thất Sơn", để lẳng lặng ngồi nghe các bài vọng cổ Tình anh bán chiếu, Dạ cổ hoài lang, Hoa mua trắng, v.v...
Thăm thú đó đây, tôi nhận ra một điều rằng, người dân đất này thật sự là những con người chân chất và hồn hậu. Những nụ cười, những lời thăm hỏi, rồi những cái bắt tay, những món đặc sản vùng sông nước... Tất cả như muốn thể hiện tấm lòng chân thành đối với khách thập phương. Hỏi thăm cô gái chèo xuồng, mùa nào có nhiều khách ghé thăm, cô mỉm cười rồi bảo: "Thường thì dịp hè chúng em đưa đón nhiều khách bằng xuồng đi tham quan trên các cồn có cây trái, thưởng thức rượu, ăn trái cây, thu nhập thấp nhưng vì yêu nghề nên chẳng ngại gì". Sau tà áo bà ba tím và chiếc nón trắng, cô khéo léo thấm những giọt mồ hôi rồi lại tiếp tục khua nhẹ mái chèo. Nhìn những hàng dừa nước - người lính tiên phong giữ đất - như cách gọi của bà con vùng sông nước, hiên ngang với tán lá rộng dài như những cánh tay đang chải lên vùng quê này những dòng ký ức, tôi hiểu thêm tính cách con người nơi đây. Mộc mạc, chân thành nhưng thẳng thắn và sâu sắc. Có thể, đôi khi cảm nhận ban đầu còn chưa đầy đủ, nhưng tôi yêu mến tình người ở đó.
Và tôi thật sự ấn tượng bởi công trình cầu Rạch Miễu hoành tráng dài hơn 2.400 m, băng qua ba khúc sông, hai cồn nổi, với tổng vốn đầu tư trên dưới 1.400 tỷ đồng. Rồi đây, người dân miền sông nước sẽ được đứng trên chiếc cầu này để rồi đồng vọng với những dòng ký ức của một thời về giao thông đường sông. Ðó chỉ là một điểm nhấn trong vạn ngàn đổi thay trên vùng đất gắn với sông nước này. Ðất nước bước vào thời kỳ đổi mới với nhịp thở mới, với những công trình, những quyết sách lớn và cả những niềm vui lớn của mọi người dân. Hình như khi nghĩ về mảnh đất bốn bề sông nước Tiền Giang, tôi còn thấm được vị mặn của nước mắt. Con người, ở địa vị nào với nhiệm vụ nào thì cũng cần phải có một cái tâm, có một tầm nhìn. Như những người dân vùng sông Tiền hiền hậu, ngày ngày vẫn vui với sông nước, sống và làm việc bằng chính sức mình và từ đó vươn xa. Tôi cảm nhận được điều đó khi ghé thăm những lồng cá tra, cá ba sa nuôi trên sông. Giữa bao la sông nước, sức sống của con người vẫn tràn trề.
Theo chân doanh nhân Trần Ðỗ Liêm, người đã cống hiến gần như cả đời mình cho vùng quê Tiền Giang, tôi được biết nhiều điều mà ngỡ là sẽ chỉ được nghe nói đến. Xin viết đôi dòng về Trần Ðỗ Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Rạch Gầm, đơn vị Anh hùng Lao động. Ông là con trai đất Thái Bình, chọn Tiền Giang làm nơi lập nghiệp và trở thành người con của vùng đất này. Cùng với ông đi thăm HTX Rạch Gầm, tôi ngỡ ngàng trước một cơ ngơi đồ sộ, với hơn 1.200 công nhân, 300 tàu với tổng trọng tải 92 nghìn tấn. HTX Rạch Gầm hiện là đơn vị vận tải đường sông có quy mô lớn nhất Việt Nam. Lạ một điều, trong bộn bề công việc quản lý, ông vẫn có một khoảng dành cho thơ và những bài bút ký. Ði, viết, ngẫm và nghĩ. Ông tham gia thanh niên xung phong từ năm 1967-1973 từng có mặt tại Binh trạm 9, Binh trạm 12 trên đường Trường Sơn. Những năm tháng đó, ông chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình lại có thể vào tận Tiền Giang lập nghiệp. Từ chiến trường trở về, ông học Trường Hàng hải và tốt nghiệp năm 1976. Hồi ấy ông chọn "Nam tiến" như một mục tiêu và coi đó một quyết định đúng đắn. Rồi ông đã yêu mảnh đất Tiền Giang với sông nước bao la bằng cả tình yêu mình có được. Ðã 30 năm trôi qua, bao biến động của thời cuộc, bao sóng gió của buổi đầu mưu sinh, bao khát vọng đắp bồi và những nguồn vui gom nhặt từ sông nước. Ông sống hồn hậu và chân chất. Ông dâng hiến cho quê hương mới Tiền Giang bằng tất cả nội lực của mình với một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Hỏi về những ngày gian khó, ông chỉ cười. Ðời người lính thời chiến thì xả thân và thời bình thì cống hiến. Tôi thấm thía câu nói ấy khi đứng ngắm những thân tàu có trọng tải hàng nghìn tấn, và ước mơ, rồi trên mảnh đất này, có nhiều người làm giàu như ông Trần Ðỗ Liêm - vừa giúp giải quyết công ăn việc làm cho lao động ở địa phương, vừa chuyển tải hình ảnh vùng đất Tiền Giang ra khắp bốn phương trời. Tôi từng đọc mấy câu thơ viết về sông Tiền từ lâu, rằng "Cửu Long chín cửa người ơi - Thuyền đi bến nhớ đầy vơi - Bần xanh nước lớn thủy triều vịt kêu - Ðầu sông nhạt nắng tím bèo bình trôi - Ðã yêu yêu suốt một đời - Lỡ thương góc biển chân trời vẫn thương" và thật bất ngờ vì tác giả của những vần thơ mượt mà ấy lại chính là doanh nhân Trần Ðỗ Liêm - cái duyên nợ văn chương đeo bám ông như chính mảnh đất này neo giữ ông lại. Ðược nghe những chuyện về sông nước Tiền Giang khi ông đưa đoàn văn nghệ sĩ đi tham quan, mới biết vốn sống của con người này thật là phong phú. Ngoài thời gian suốt ngày chóng mặt với những con số, những kế hoạch sản xuất, lại có đam mê với văn thơ. Ông vừa theo học một khóa bồi dưỡng tại Trường viết văn Nguyễn Du, đã có một số tác phẩm in chung và in riêng như Khúc điệu sông Tiền (Hội VHNT Tiền Giang), Những nẻo đường thơ (NXB Giao thông vận tải), Cánh buồm thơ (NXB Hà Nội), Tuyển tập thơ Tiền Giang 1975-2005 (NXB Văn nghệ)... Chèo lái HTX Rạch Gầm bao năm, rồi đến ngày đơn vị và ông nhận được nhiều phần thưởng cao quý. HTX Rạch Gầm năm 2005 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, bản thân ông năm 2007 được tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng ba, rồi Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, Doanh nhân tâm - tài, nhận phần thưởng đặc biệt của Chủ tịch nước Trần Ðức Lương. Ông trở thành doanh nhân tiêu biểu của Tiền Giang, là doanh nhân tiêu biểu khối địa phương của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Nói về các thành tích, ông chỉ cười, rồi đưa mắt nhìn theo những đám lục bình trên sông: "Việc chọn mình, những thành quả ấy là công sức của cả một tập thể, cá nhân chỉ là một hạt nhân thôi". Am hiểu và đam mê vùng đất mình đã chọn gây dựng sự nghiệp, bao năm nay ông vẫn đau đáu một điều, rằng những gì mình làm được còn rất nhỏ so với cái vĩ đại của cuộc đời. Mà sự thành đạt thì vô cùng. Phía trước còn nhiều khó khăn, rồi sức khỏe, tuổi tác, rồi điều kiện thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Mà sức người thì có hạn... Nhưng khi bắt tay ông, tôi cảm nhận được hơi ấm của một người anh đi trước với niềm tin muốn gửi gắm vào lớp người trẻ tuổi.
Qua miền sông nước Tiền Giang. Thăm khu di tích chiến thắng Rạch Gầm. Chiêm ngưỡng căn nhà cổ Nam Bộ và nghe cô hướng dẫn viên khu di tích thuyết trình về các chiến tích mà cha ông đã lập nên từ bao nhiêu năm trước, tôi càng hiểu thêm rằng, ở nơi đâu trên nước Việt mình cũng có những thanh âm vang vọng từ nguồn cội. Trong những mốc son chói đỏ, có máu và nước mắt cha anh đổ xuống, và chính dòng phù sa sông mẹ đã nuôi dưỡng bao nhiêu mầm non của dân tộc hôm nay. Tôi thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh. Và chiến tranh đối với tôi là những chùm ký ức được phác họa bằng những nét hình hài, trong đó có nhiều mất mát, có nhiều đau thương và có những ngôi mộ vô danh trong các nghĩa trang liệt sĩ mà tôi từng nhiều lần kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương. Và khi lắng nghe giới thiệu về những chiến thắng vang dội non sông của cha ông kể từ thời mở cõi, lại càng thấm đẫm thêm niềm tự hào về dân tộc mình. Trên mỗi miền quê, vẫn thấp thoáng những dáng hình của lịch sử, đó cũng là những điểm mốc chói sáng, là ánh sáng soi đường cho các thế hệ hôm nay dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Ðêm trên sông Tiền mát lạnh. Tôi hít sâu lồng ngực để đón nhận những làn gió mang theo bao nhiêu mơ ước của con người. Nhìn đoàn thuyền chất đầy hàng hóa lặng lẽ vượt qua những nẻo đường sông nước, tôi ao ước sẽ có một ngày trời trong xanh và đầy gió, tôi trở lại nơi đây. Ðể được khỏa tay vào làn nước mát, để vơi đi nỗi nhớ về một miền quê, nơi có những tà áo bà ba làm say đắm lòng người, nơi có những câu vọng cổ ngân vang giữa bốn bề sông nước...