Plây Cu lạ đến nỗi...

Ngay khi lên Plây Cu nhận công tác, tôi đã được làm việc cùng phòng với một đồng sự là cựu nữ sinh Plây Me. Lên Plây Cu từ xứ có trường nữ sinh Ðồng Khánh nên tôi không lạ với loại trường chuyên nữ rợp trời áo trắng dịu dàng mềm mại. Nhưng tôi lạ là cái tiếng của nó. Té ra nó cũng vang dội không thua kém bao nhiêu với các trường nữ khác, ít nhất là trong hồi ức của người Plây Cu. Ðồng nghiệp cựu nữ sinh Plây Me của tôi hồi ấy là một người đa tài. Chị vừa xinh đẹp lại hát hay múa giỏi, có thể tự ôm ghi-ta biểu diễn, viết văn làm thơ rất được, nếu tiếp tục chịu khó chịu khổ theo nghề chắc bây giờ chị sẽ là một cây bút nổi tiếng. Ðã thế còn thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Jrai... và về sau kinh doanh cũng cực giỏi, bây giờ là một bà chủ ở TP Hồ Chí Minh. Thế mà sau này tôi biết, chị không phải là nhân vật cá biệt của trường Plây Me. Nghe đồn hồi ấy, nữ sinh Plây Me đi học có xe Jeep đưa đón. Chả biết thực hư thế nào, nhưng nữ sinh như chị đồng nghiệp tôi kia thì cũng đáng được như thế lắm... Sau này lục tài liệu, xem lại ảnh trường Plây Me ngày ấy, thấy cứ nao nao, dù mình chả liên quan gì. Cũng như thế, tôi xem những bức ảnh đen trắng chụp Plây Cu từ năm 1969 mà sao thấy Plây Cu đẹp lạ. Có tấm ảnh cũ chụp đúng nơi cơ quan tôi bây giờ, thông ơi là thông, cây ơi là cây, tôi mới hiểu tại sao Vũ Hữu Ðịnh lại viết: Phố xá cây xanh trời thấp thật gần.

Nhưng điều làm tôi xúc động và cứ phải ngẫm nghĩ mãi về nó, ấy là tình cảm đối với Plây Cu của những cư dân Plây Cu một thời. Họ có những trang web, blog để tìm nhau, gặp nhau trên mạng (online) và họ cũng luôn tổ chức những cuộc offline (gặp nhau ngoài đời) khi có thể. Lúc Plây Cu, khi Quy Nhơn, Sài Gòn, Ðà Lạt, thậm chí cả ở nước ngoài... Phía sau những điều bình dị đến bình thường của một thành phố ta sống đến quen thuộc hằng ngày, thậm chí đôi khi còn làm ta khó chịu, bực bội vô cớ, là những thăm thẳm yêu thương, thăm thẳm nỗi nhớ, thăm thẳm kỷ niệm, thăm thẳm những điều không cắt nghĩa được. Có cắt nghĩa được chăng những ông nội bà ngoại điềm đạm, chín chắn nghiêm ngắn thế mà khi gặp lại nhau sau bốn năm mươi năm cứ nhảy cẫng lên, hò hét mi tao như trẻ nhỏ. Có cắt nghĩa được chăng những chuyến xe xuyên đêm dằng dặc chỉ để gặp nhau chốc lát nhân người bạn ở nước ngoài về sau năm mươi năm rời Plây Cu. Có cắt nghĩa được chăng việc có người bỏ ra hàng năm trời chụp ảnh đối sánh Plây Cu xưa và nay. Cầm bức ảnh Plây Cu xưa, đặt máy đúng chỗ ấy, góc ấy, giờ ấy... và chụp, rồi đưa lên mạng cho những người xa Plây Cu... nhớ mà thèm. Mà không chỉ một bức, hàng trăm bức như thế. Nhờ thế mà tôi biết được con đường Trần Hưng Ðạo xưa đẹp đến như thế nào? Bây giờ nó hiện đại chứ không đẹp. Sự phát triển của một thành phố luôn luôn bị sự mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn, giữa đẹp và hiện đại, giữa tiện nghi và bản sắc, giữa trường tồn và khoảnh khắc... mà giải quyết được nó, hòa quyện được nó, dung hòa được nó đòi hỏi những người có trách nhiệm phải vừa có tâm vừa có tầm. Ðến Hà Nội ngàn năm văn vật kia mà hiện vẫn còn bao ý kiến về quy hoạch, về xây chỗ này đập chỗ kia, về đào chỗ này lấp chỗ nọ... thì Plây Cu có còn lỗ chỗ cũng là điều không tránh khỏi, phải chấp nhận. Có điều làm sao chúng ta có tầm nhìn được vài chục năm, thậm chí là hàng trăm năm, để khỏi phải như những hàng bàng trên đường kia đã từng phải trằn mình ra thay thế cho các hàng thông cổ thụ, để rồi bây giờ lại phải chặt đi cho thông non thay thế...

Không có nhiều thành phố, nhiều vùng đất mà khi rời xa người ta quyến luyến đến vậy. Thành phố Plây Cu, vừa trẻ, vừa nghèo, vừa xa xôi, nhưng không hiểu sao lại trói trái tim người đến thế, để thương để nhớ đến thế... Nếu tính ra cho đến nay chưa quá ba bốn thế hệ sinh ra ở mảnh đất này, thế mà cứ đau đáu mà về, đau đáu mà nhớ, đau đáu mà thương, đi đâu cũng câu cửa miệng "Plây Cu mình" - điều này rất lạ, ít địa phương khác có được điều ấy. Có thể coi đây là một tiềm năng của Plây Cu?

Plây Cu lạ đến nỗi, có hai nhà thơ nữ ở hai vùng trời khác nhau chưa từng đến Plây Cu mà ngồi ước: Thôi mặc gió, đầy trời sao của mắt/ Mây của trời và em của mùa sau/ Dáng phố nhỏ trong chiều huyền hoặc hát/ Khúc ca buồn miền nắng nhớ chênh vênh - (Mường tượng Plây Cu, Nguyễn Thị Anh Ðào), và Có một phố núi xa xôi/ Sương giăng đẫm chiều mắt ướt/ Mơ lắm mà chưa đến được/ Ngày nào cũng ngóng mây xuôi - (Gửi người Plây Cu, Nguyễn Thúy Quỳnh). Còn đây là một nhà thơ nam, cách đây mấy năm, một chuyến xuyên Việt, chỉ một đêm duy nhất Plây Cu mà rồi thao thức: Vây quanh ta trái đồi nhà bung biêng mộng mị/ Lối phố dốc cong thung lũng vòng tay/ Cà-phê đen nóng ở đâu mà  treo không biển hiệu/ Làm sao bây giờ để ngắm mắt em/ Làm sao bây giờ hong khô tóc ướt... (Gửi Plây Cu, Nguyễn Tham Thiện Kế)... Tôi nghiệm ra, Plây Cu hiện ra trong thơ rất dịu dàng sâu lắng, đầy một chiều sâu nhân bản và khắc khoải một nỗi niềm không cắt nghĩa được. Mà không chỉ trong thơ, trong cuộc đời, ít nhất là với tôi, Plây Cu cũng thế...

Có thể bạn quan tâm