Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn:

"Phương khùng" - phim ngắn, nhưng đầy xót đắng

Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1970, hiện là phóng viên của Đài PTTH Quảng Ngãi, nguyên là nhân viên kỹ thuật của Đài Truyền thanh huyện vùng cao Sơn Hà (Quảng Ngãi), rồi được cơ quan cử đi học lớp đạo diễn tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh từ hơn một năm nay.

Phim tài liệu "Phương khùng" là bài tập của anh nộp cho trường sau một kỳ học. Xem phim này, đạo diễn Đào Bá Sơn, thầy dạy trực tiếp Tuấn, đề nghị anh nên tham dự cuộc thi nói trên. Cánh diều vàng duy nhất dành cho phim "Phương khùng" là món quà quá đỗi bất ngờ đối với anh, nhưng nếu biết rằng Nguyễn Anh Tuấn là một tay viết truyện ngắn khá nhiều "týp" chuyện rất độc đáo thì việc nhận giải cao như thế cũng gây quá bất ngờ.

Phương - nhân vật trong phim, không nhớ họ, chỉ còn nhớ quê ở tận Khánh Hoà, cũng không nhớ vì sao lại trôi dạt ra tận Quảng Ngãi, cách quê mình ngót 400 cây số. Nói năng ngọng nghịu, lúc nhớ khi quên, nhưng có một thời, Phương đã đi bộ đội "thế chân" cho một thanh niên tên Phương khác cùng làng với lời hứa rất "hời" rằng khi nào hoàn thành nghĩa vụ thì anh sẽ nhận một khoản thù lao hậu hĩ. Nghĩa vụ đã xong, nhưng người hàng xóm bội tín và mở đầu cho một thời kỳ khổ hạnh nhất của Phương suốt  28 năm qua.

"Trong thế giới của người khùng, dường như không có sự mỉa mai, cho dù họ nhận sự mỉa mai từ phía người "khôn"". Mở đầu cho phim là một câu "triết lý" như thế của Nguyễn Anh Tuấn. Phim không có lời bình, người xem chỉ "đi theo" dấu chân tác giả cùng nhân vật của mình. Hết lặn biển để kiếm cua cá qua ngày, Phương chuyển sang mò sắt vụn, tối trở về trú trong một góc chợ tồi tàn cùng những người đồng cảnh. Thân mình lo chưa xong, Phương "khùng" còn  "bao cơm" luôn một người cùng cảnh là Bình "điên" và cu Trung 13 tuổi mồ côi. Nguyễn Anh Tuấn đã khai thác triệt để cái phần lóe sáng, phần minh triết nhất của nhân vật bằng những cú bấm máy vừa tinh tế, lại vừa hồn nhiên.

Không một lời bình, nhưng những gì mà Phương "khùng" cùng những người hàng xóm tốt bụng ở Sa Huỳnh đối xử với nhau đã nói lên tất cả. "Tôi mong dành dụm ít tiền làm vốn để khi già về quê đi bán vé số. Nếu có chết thì cũng chết ở quê mình" - Phương "khùng" đã nói những câu không hề "khùng" chút nào như thế với tác giả. Đó cũng là một thông điệp khác mà Nguyễn Anh Tuấn muốn gửi đến người xem.

Có thể bạn quan tâm