Sheryl Sandberg bắt đầu cuốn sách bằng việc nói về những bất bình đẳng trong chính gia đình cô. Nước Mỹ đầu thế kỷ 20 với đầy định kiến. Những người phụ nữ trong gia đình bị gọi chung là "gái", còn đàn ông thì được gọi bằng những cái tên riêng. Nếu gia đình có khó khăn, các bé gái thường phải nhường quyền đi học cho các bé trai, phụ nữ không được tham gia vào các quyết định hệ trọng từ gia đình đến cộng đồng, nhưng họ lại phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm dưới một mái nhà trước khi bước chân ra ngoài xã hội.
Dường như tác giả muốn kéo dãn sự đối lập bằng vô vàn những câu chuyện quá khứ và rồi Sheryl Sandberg sớm nhận thấy: chính cô đã bị "gán nhãn” về giới. Điều này không hoàn toàn là vô lý khi nam giới thường nắm bắt cơ hội nhanh nhạy hơn phụ nữ.
Sandberg chia sẻ rằng: khi một dự án vừa khởi động, những người đàn ông nhảy vào đập cửa phòng sếp để giải thích tại sao họ xứng đáng quản lý dự án này. Nam giới cũng thường theo đuổi cơ hội ngay cả khi nó chưa được công bố. Họ thiếu kiên nhẫn đối với sự phát triển của mình và tin rằng họ có năng lực thúc đẩy cả thế giới.
“Sự thật thẳng thừng là đàn ông vẫn đang lãnh đạo thế giới. Điều này có nghĩa là khi đưa ra quyết định có tác động đến chúng ta nhiều nhất, tiếng nói của phụ nữ không được trân trọng” - Sheryl Sandberg khẳng định trong cuốn sách.
Một mặt trái khác, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: thành công và được yêu quý là hai yếu tố song hành đối với nam giới nhưng lại ngược chiều nhau đối với nữ giới. Khi đàn ông thành công, anh ta được cả nam lẫn nữ yêu quý. Khi phụ nữ thành công, có vẻ như cả hai giới đều không thích họ. Phụ nữ luôn được khuyên là không nên quá tham vọng, trong khi nam giới bị cho là thiếu nghị lực nếu không có tham vọng.
Mỗi người phụ nữ, sẽ có sự lựa chọn cách dấn thân riêng và tìm ra phiên bản mình mong muốn.
Khảo sát năm 2011 của McKinsey ghi nhận nam giới thăng tiến dựa trên tiềm năng, trong khi phụ nữ thăng tiến dựa trên thành tích đã đạt được. Phụ nữ cũng phải chịu áp lực về chuyện cần phải kết hôn đúng độ tuổi và sinh con trong giai đoạn mà chất lượng lao động của họ được coi là tốt nhất. Và hơn hết, phụ nữ thường phải đối mặt với những rào cản tự thân như: luôn sợ mắc sai lầm, sợ bị ghét, sợ cả việc bị chú ý, đánh giá thấp bản thân.
Thí dụ: bạn thường đối xử với lời khen ngợi hay nhận một giải thưởng như thế nào? Bạn sẽ cười và trả lời: ồ không quan trọng đâu, đạt được là do may mắn, đây cũng chỉ là kết quả là của tập thể… Sheryl Sandberg cũng vậy, khi được Forbes xếp ở vị trí thứ 5 trong số các phụ nữ quyền lực nhất thế giới, thay vì cảm thấy tự hào, cô lại xấu hổ và cảm giác như bị phơi bày. Chúng ta đôi khi nhầm lẫn giữa khiêm tốn và thiếu tự tin.
Có nhiều bài học được chia sẻ từ hình mẫu một người phụ nữ dấn thân cho sự nghiệp để đạt đến vị trí trên đỉnh vinh quang. Đó là lối sống chủ động, phẳng, mạnh, cứng rắn và đặc biệt là phải biết chấp nhận rủi ro, chăm chỉ đến mức chìm đắm trong thế giới công việc vô cùng hối hả… Thực ra, có nhiều người phụ nữ hạnh phúc vì điều đó, họ rượt đuổi những nấc thang của sự nghiệp, và tìm thấy những cảm xúc vô giá.
Sự khác biệt về giới là sự khác biệt có chủ đích của tạo hóa. Chúng ta dễ dàng nhận thấy hạnh phúc của phụ nữ và đàn ông rất khác nhau – thật may mắn, nó khác nhau. Và hạnh phúc với mỗi người phụ nữ cũng rất khác nhau. Có người chỉ lên chức Trưởng phòng là họ đạt điểm cân bằng tốt nhất, nếu họ cố gắng làm Giám đốc sẽ khiến họ bất hạnh và rủi ro. Cũng có người thích dựa dẫm, nương tựa và chăm sóc mới là hạnh phúc.
Vì vậy, đấu tranh cho bình đẳng giới chưa bao giờ là các điều khoản cứng rắn, càng cứng càng dễ gãy. Cũng không cào bằng để phụ nữ áp lực và mệt mỏi hơn trong sự tung hô bên ngoài nhưng hiềm tị bên trong. Mỗi người phụ nữ, sẽ có sự lựa chọn cách dấn thân riêng và tìm ra phiên bản mình mong muốn.
"Dấn thân" do dịch giả Trần Thị Ngân Tuyến chuyển ngữ.
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành.