Phong Phú với nhiều phong trào thi đua thiết thực

Những ngày này, khu vực Tây Nam TP Hồ Chí Minh như nhộn nhịp hơn với băng-rôn, cờ phướn xen lẫn với cái tất bật thường ngày. Tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, các cụ già cao niên quây quần bên ấm trà sáng và câu chuyện của họ lại xoay quanh hồi ức về những năm tháng kháng chiến.
90% số tuyến đường liên thôn, liên xã ở xã Phong Phú được bê-tông hóa.
90% số tuyến đường liên thôn, liên xã ở xã Phong Phú được bê-tông hóa.

Lão nông kỳ cựu Lê Văn Ðời đã 78 tuổi, móm mém kể: "Hồi đó mặt trận nầy gọi là Mặt trận chính quyền kháng chiến Phong Ðước - An Phú. Lúc đó qua (tôi) còn nhỏ xíu nhưng cũng theo cha chú ra đình làng An Phú xem Việt Minh hô hào "tiêu thổ kháng chiến". Nói rõ hơn là chặt cây chắn đường, đào phá lộ, đắp ụ đất chiến đấu ngăn chân giặc Pháp. Cha của qua (tôi) còn tham gia phá cầu trên Quốc lộ 50 và Hương lộ 7 (nay là đường Trịnh Quang Nghị) nữa. Không khí hào hứng và nóng lắm. Hồi đó vùng nầy bưng biền không hà, đâu có điện đóm gì cho nên đêm nào, cánh chị em cũng đốt đuốc ra đình hội họp, mít-tinh hô khẩu hiệu vui lắm. Còn cánh đàn ông thì xài súng mút, dao mác, mã tấu. Ai "bảnh" lắm mới có thêm quả lựu đạn giắt cạp quần!".

Ðồng chí Trần Trọng Tuấn, Thành ủy viên, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, (TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Theo lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của TP Hồ Chí Minh và của huyện Bình Chánh, ngay khi Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ phát động kháng chiến thì các mặt trận phía Tây Nam thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn được thành lập và xã Phong Phú nằm trong phạm vi mặt trận số 4 từ Bến Ðá (quận 8) đến Tân Thuận (quận 7) dài 15 km. Hiện nay, xã Phong Phú đang trên đà đô thị hóa nhanh và lịch sử hào hùng của địa phương luôn luôn được nhiều người cao tuổi nhắc nhớ trong niềm tự hào".

Bà Hai Lùn ở ấp 4, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn nhớ như in chuyện hào hùng năm xưa: "Hồi đó có phong trào "hũ gạo nuôi quân". Ðại thể là mỗi gia đình trong xóm bớt phần ăn theo lời cụ Hồ dạy, mỗi bữa cơm thì tiết kiệm một nắm gạo cho vào hũ sành. Cứ mỗi tháng thì đổ hũ sành ra cân, gom góp lại. Vậy mà mỗi tháng tui nhớ rõ cả xã cũng thu 1.500 kg gạo nuôi bộ đội kháng chiến".

Nghe bà Hai Lùn kể, bà Chín Ất, hàng xóm, nói chen vào: "Còn nhớ cái hồi chín năm (chín năm kháng chiến chống Pháp - PV), xóm nầy ai cũng nuôi một "con gà kháng chiến". Tức là dành ra một con gà con trong mỗi đàn gà. Khi gà con lớn lên thì vỗ béo khao cách mạng. Nếu gà con ấy là gà mái thì chăm sóc cho đẻ con đàn cháu đống. Lấy trứng, thịt bồi dưỡng cho bộ đội Bình Xuyên, bộ đội Dương Văn Dương, bộ đội Tám Mạnh... ăn no đánh giặc. Phong trào phụ nữ ở đây hồi đó mạnh lắm, nhà nào cũng có hũ gạo nuôi quân, con gà kháng chiến".

Chúng tôi qua đò để sang cù lao An Phú, thuộc ấp 1 xã Phong Phú. Ðây là địa danh làm nên lịch sử của mảnh đất Phong Ðước - An Phú năm xưa. Ðường làng quanh co mát rượi rợp bóng bần. Màn đêm dần buông làm ánh lên hàng triệu cánh đom đóm lập lòe như những vì sao trên bầu trời. Gặp bác Tám Thảo đang bập bẹ điếu thuốc to bằng ngón chân cái, hỏi chuyện xưa thì bác Tám kể: "Cù lao nầy còn gọi là rừng bần Tám Khánh. Hồi đó chủ trương của cách mạng là trồng cây gây địa hình đánh giặc cho nên ông Tám Khánh rủ cha tui và cánh thanh niên trong ấp trồng bần, đước, dừa nước. Trong cù lao có 13 gia đình đều nuôi gà kháng chiến theo kiểu vần đổi công. Cứ mỗi bận nuôi gà, bà con dồn trứng cho một gà mái ấp. Khi gà con nở giao cho một gia đình nuôi. Tổng kết mỗi đợt nuôi, con nào làm thịt thì làm thịt, con nào bán đổi gạo, thuốc men thì giao cho cánh phụ nữ chèo ghe ra chợ đổi. Con nào để gây giống thì để lại nuôi tiếp. Từ một chuyện rất nhỏ, sau đó cù lao có đàn gà kháng chiến hàng trăm con, dư sức nuôi bộ đội Việt Minh trong vùng".

Theo lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng xã Phong Phú, từ năm 1946 đến 1949, cù lao An Phú là nơi tập kết lương thực của

Phong Ðước - An Phú, sau đó vận chuyển ra rừng Sác bằng đường sông, mỗi năm những 40 tấn. Bác Tám Thảo kể: "Hồi đó cha mẹ tui chở gạo bằng ghe 40 giạ, tức loại ghe nhỏ. Nguy hiểm nhất là đoạn vượt sông Soài Rạp (còn gọi sông Bạc Ðầu) vì hay chạm tàu giặc. Vì vậy, lương thực phải để trong lu, hũ sành, bên trên ngụy trang bằng mắm còng, mắm ba khía, phía dưới giấu gạo, gà, thuốc men. Dân xã này hy sinh khi chở gạo tiếp tế cho bộ đội nhiều lắm. Ngoài ra, cù lao còn là điểm dừng chân trên bước đường hành quân của các lực lượng Việt Minh cho nên hằng năm, đất cù lao đều dành ra 4.600 kg gạo để phục vụ cho các đơn vị vượt sông vào nội thành chiến đấu".

Bí thư Ðảng ủy xã Phong Phú năm nay mới 33 tuổi. Anh tên Huỳnh Cao Cường, là một thanh niên lớn lên trong gia đình cách mạng. Cường bảo ở xã Phong Phú, có đến hơn 10% số cán bộ đương nhiệm có con em tham gia công tác Ðảng, công tác chính quyền theo truyền thống gia đình. Vì vậy các phong trào hiện nay của địa phương như "con heo tiếp sức đến trường", "bữa cơm tình thương" khi được nhân dân đề ra, đều được "cán bộ cha, cán bộ con" hưởng ứng nhiệt tình vì điều đó gắn bó mật thiết với xóm làng, gia đình và bà con chung quanh. Ðưa chúng tôi đi gặp các nhân chứng lịch sử thời Nam Bộ kháng chiến, Cường ví von việc tiết kiệm tiền nuôi heo đất, sự kiện nấu cơm miễn phí cho người già neo đơn trong xã hôm nay giống như "hũ gạo nuôi quân" và "con gà kháng chiến" năm xưa.

Theo mô tả của các đảng viên xã Phong Phú, việc khởi phát nuôi heo đất được chi bộ quân sự và chi bộ thanh tra xây dựng nêu lên cách đây ba năm. Theo đó, mỗi đảng viên góp một ngày lương và định kỳ nuôi heo đất hằng tháng. Ðồng chí nào đến kỳ nhận lương mà khó khăn thì sẽ được chi bộ cho thiếu, đến tháng sau phải trả đủ. Ai khó khăn quá thì toàn bộ chi bộ bỏ phiếu và đóng góp thay, chia theo đầu người. Chính vì vậy mà "con heo tiếp sức đến trường" "mập" lên thấy rõ. Hôm "mổ" heo, toàn bộ đảng viên vỡ òa niềm vui vì số tiền thu được đủ đóng học phí cho chín học sinh nghèo. Còn dư hai trăm nghìn đồng, đồng chí Bí thư Chi bộ Phạm Ngọc Ðiệp thấy "tiếc" cho nên vận động tại chỗ thêm bảy trăm nghìn nữa, đủ chi phí hỗ trợ thêm cho một học sinh cận nghèo khác. Cho đến nay, cả xã Phong Phú không còn học sinh nào không được đến trường khi đủ tuổi. Ðem chuyện này ra hỏi bác Tám Thảo, ông bỏm bẻm cười: "Trước tháng Tám năm 1945, dân xã nầy có 2.500 người mà không một ai biết chữ. Vậy nhưng vẫn góp phần cho kháng chiến thành công. Bây giờ nghe mấy chú trên xã nói dân số xã Phong Phú lên đến hơn 22 nghìn người, thì chắc chắn chuyện chăm lo học hành cho con em phải chu đáo hơn chứ. Góp gạo nuôi quân hay góp tiền "nuôi" chữ cũng là yêu nước, thương dân thôi mà".

Ðồng chí Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Chi bộ 4 kể: "Năm 2009, Chi bộ ấp tui cho kiểm tra, thấy còn 50 cụ già neo đơn. Thế nên tụi tui ra nghị quyết phát động góp gạo nấu cơm cho các cụ. Ban đầu là ra chỉ tiêu cho từng đảng viên góp gạo, mỗi người năm kg. Các đảng viên lại vận động gia đình góp thêm dầu ăn, nước tương, muối, đường, củi lửa... cho nên ngày nào cũng có suất cơm nóng nấu sẵn, được các đoàn viên thanh niên trong ấp đem đến tận nhà các cụ. Dần dà mô hình được lan ra, chị em tiểu thương ngoài chợ thấy việc làm ý nghĩa cho nên sáng nào cũng gọi điện thoại kêu tụi tui ra nhận rau củ quả. Có chị còn mua xương, thịt bò để nấu nồi súp dinh dưỡng, cho người đem vào tận ấp".

Theo báo cáo chín tháng đầu năm 2012, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Phong Phú là 2,9 tỷ đồng và tổng chi là 4,4 tỷ đồng. Ðiều này có nghĩa là Phong Phú vẫn còn là xã khó khăn, vẫn còn được ngân sách huyện hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên, con số 100% số hộ sử dụng điện, 100% số học sinh sáu tuổi được đến trường; 90% tuyến hẻm giao thông nông thôn đã bê-tông hóa; 100% số hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn... đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế chính là câu trả lời rõ nhất về công tác an sinh xã hội ở một xã cách mạng truyền thống. Theo lời Bí thư Huỳnh Cao Cường, thì các phong trào nhân văn ấy, chính là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là cách tốt nhất để thể hiện bản chất của người dân ở vùng đất anh hùng từ thuở sơ khai của Nam Bộ kháng chiến.

DƯƠNG MINH ANH

Có thể bạn quan tâm