Có gì đáng xem?
Quy tụ nhiều gương mặt "sao" trong làng nghệ thuật đóng phim là "bài tủ" của Hãng phim Phước Sang từ ba năm nay. Đề cập đến trò chơi mang tính thời thượng, tuy game Võ Lâm truyền kỳ đã qua cơn "sốt đỉnh", nhưng trong giới trẻ đề tài này vẫn chưa "hạ nhiệt". Đánh bại Thiên Ngân và Công ty Vinagame để giành đề tài "độc", lại dinh được ca sĩ Đan Trường, Thanh Thảo, nghệ sĩ hài Hoài Linh, người mẫu Phi Nhung đóng cùng dàn diễn viên cũ từ thời Đàn ông có bầu và Đẻ mướn như: ca sĩ Phương Thanh, Tấn Beo, Kim Thư, Chi Bảo... ông bầu Phước Sang tự tin Tết này lại "hốt bạc".
Ít "sao", nhưng thế mạnh của Trai nhảy (Hãng phim Thiên Ngân) lại nằm ở khâu kịch bản. Lãng mạn, hài hước, đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm trong cuộc sống, cái để người xem phải ngẫm ngợi không phải là tính táo bạo của chủ đề, mà chính là những cảm xúc được hình thành và lắng kết từ các tình huống, xung đột, những diễn biến tâm lý nhân vật sống động rất đời. Phim xoay quanh ba nhân vật chính: Tuấn - chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố hành nghề đấm bóp dạo; Tony - bác sĩ Việt kiều đẹp trai đầy thành công và cô bé bán chè tên Đậu chân phương, xinh xắn. Tình cảm trong sáng của Tony với cô bé Đậu bất ngờ bị chen ngang bởi tình cảm giữa Tony với Tuấn... Những tâm trạng ngổn ngang, khát khao được yêu, được sống một cách đúng nghĩa; những dằn vặt về tinh thần và tiền bạc; những khoảng trống bao la cần được lấp đầy... tất cả được phô bày một cách rành mạch, sòng phẳng nhưng vẫn có những tình huống và cách xử lý tinh tế, đầy hàm ý. Chính sự pha trộn giữa thực tế trần trụi, táo bạo và những khoảnh khắc lãng mạn của nội tâm nhân vật đã tạo nên hương vị độc đáo cho bộ phim. Nó giống như hai mặt của cuộc đời với những ngọt ngào và cay đắng, đông đúc và lẻ loi... Đằng sau những nhân vật luôn thèm khát được yêu và chia sẻ là thông điệp về cái nhìn nhân bản và bao dung.
Trai nhảy là bộ phim hợp tác thứ hai của đạo diễn Lê Hoàng với Thiên Ngân sau bộ phim Nữ tướng cướp vào rạp dịp Tết 2005. Với tư cách là biên kịch kiêm đạo diễn, Lê Hoàng đã thổi vào Trai nhảy những thế mạnh về thoại, về cách dẫn dắt câu chuyện hóm hỉnh và sắc lẹm. "Đấu" cùng dàn diễn viên "sao" của Võ Lâm truyền kỳ, Trai nhảy duy nhất có một gương mặt gợi sự tò mò của người xem - ca sĩ chuyển đổi giới tính Cindy Thái Tài (vai ca sĩ), còn lại hầu hết là những gương mặt mới.
Ăn thua ở tiếp thị?
| |
Coi phim là hàng hóa đặc biệt, ông bầu Phước Sang khẳng định: "Tiếp thị là yếu tố sống còn để công chúng biết đến và tiêu thụ sản phẩm". Trên thực tế, ngay từ khi phim Võ Lâm truyền kỳ chưa bấm máy, công việc tiếp thị cho bộ phim này đã được đơn vị sản xuất triển khai. Khởi đầu là việc loan tin mời hai ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Lâm Tâm Như và Triệu Vy vào vai các game thủ. Tiếp đến, tới tấp lên mạng những thông tin "sóc" về quá trình quay bộ phim, như Hoài Linh mất tiền; Thanh Thảo té xe; đoàn phim liên tục gặp trắc trở như có "ma làm"; bật mí chuyện bỏ ra 180 triệu đồng để sắm hai bộ quần áo cổ trang cho Đan Trường và Kim Thư diện trong vai Thắng Anh hùng và Bảo Hương công chúa... Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu của chiến dịch tiếp thị, còn các chiêu "độc" vẫn được giấu nhẹm để tạo độ "sốc" cho người xem vào những tuần tới. Đích đặt ra cho Võ Lâm truyền kỳ là phải vượt con số 12 tỷ doanh thu của bộ phim Đẻ mướn . Mặc dù bị dư luận nghi ngờ đây là số doanh thu "ảo", một cách tự đánh bóng tên tuổi, nhưng ông bầu Phước Sang thì chắc như đinh đóng cột: "Làm phim bằng tiền túi, 10 phim có lãi, thua một phim cũng đủ phá sản, bán nhà. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng cái cách nâng tiền doanh thu hàng tỷ chỉ trong vài ngày của Phước Sang ở những phim các dịp Tết trước cũng đủ khiến người xem "nhấp nhổm" muốn vào rạp.
Đánh bóng Trai nhảy , Hãng phim Thiên Ngân cũng không kém cạnh Phước Sang trong việc lăng xê sản phẩm. Tung thông tin về phim lên mạng, trên các phương tiện thông tin đại chúng chỉ là "chuyện nhỏ" để khán giả nhớ tên một "sản phẩm mới"... Điểm nhấn để tạo dấu ấn phải là lúc bộ phim vào rạp. Điều này thì Thiên Ngân đã học được rất nhiều "chiêu" từ công việc phát hành phim ngoại tại Việt Nam. Chi phí trung bình chi cho quảng cáo và tiếp thị một phim ngoại khoảng từ 40-60.000 USD, phim nội thì cao hơn (khoảng 60-80.000 USD). Dựng poster trước rạp; treo băng-rôn trên các đường phố trung tâm; kết hợp với các nhà tài trợ tặng quà cho khán giả xem phim bằng các sản phẩm chăm sóc da, dưỡng tóc...; khuyến mãi bằng cách mua 1 vé tặng 1 vé... Phim hay đương nhiên sẽ đông khách, nhưng muốn để khán giả biết đến đó là một sản phẩm hay, thì phải một đồn mười, mười đồn trăm... Và, muốn vậy thì việc chăm sóc khán giả trong những buổi đầu công chiếu được cả hai hãng phim tư nhân lên kế hoạch rất chu đáo. Làm phim hay là một cuộc đua chất lượng; còn "bán được vé" lại là một cuộc đua khác mà điều này mới chỉ có các hãng tư nhân ở Việt Nam làm được.