Truyện phim là cuộc đời của Thao (Phạm Cường), một cựu chiến binh đã dành toàn bộ tâm huyết của mình để xây dựng cầu cảng tại nơi mà trước đây anh đã cùng con tàu không số chi viện cho chiến trường miền nam. Với hy vọng làm giàu cho đất nước và cho gia đình, vợ chồng Thao đã đầu tư hết công sức, vốn liếng vào công trình này.
Nhưng đúng vào lúc cây cầu chuẩn bị khánh thành thì sóng gió lại nổi lên trong gia đình anh. Mặc dù được sự trợ giúp của bạn bè là những cựu chiến binh từng tham gia con tàu không số ngày nào, nhưng công ty TNHH của anh có nguy cơ bị phá sản. Chưa giải quyết ổn thỏa việc kinh doanh thì Hiền (Ngọc Hiệp), người đã cứu Thao thoát chết trong chiến tranh nay lại xuất hiện cùng đứa con trai, kết quả của tình yêu giữa cô và anh trong quá khứ.
Biết được điểm yếu của Thao, Ðỗ Ðạt (Trần Ðức), giám đốc một công ty bất động sản đã dàn xếp nhằm thao túng công ty của Thao. Từ khi Hiền xuất hiện, mâu thuẫn trong gia đình Thao bắt đầu bùng nổ. Sự ngờ vực, lòng tự trọng bị tổn thương. Tính ích kỷ của Mai (Chiều Xuân), vợ Thao đã buộc anh phải sáp nhập vào công ty của Ðỗ Ðạt. Là một người lính từng trải qua những mất mát, hy sinh trong chiến tranh nay đối mặt với một cuộc chiến không tiếng súng của nền kinh tế thị trường liệu tình yêu, lòng cao thượng có giúp được người chiến sĩ năm xưa chiến thắng được những âm mưu, thủ đoạn tinh vi của những kẻ như Ðỗ Ðạt?
Nhân vật Thao trong phim là nỗi day dứt, giằng xé về nội tâm. Chỉ tiếc Phạm Cường vào vai này quá mờ nhạt, anh diễn chưa tới tâm trạng của một người lính sau bao nhiêu năm tìm kiếm người yêu cũng là ân nhân cứu mạng mình nay tình cờ gặp lại. Trong công việc, Thao là một người đàn ông từng trải, giám đốc một công ty tư nhân trải qua bao gian nan mới gây dựng được nhưng lại dễ dàng bị cô thư ký chỉ đáng tuổi con mình lừa một cách dễ dàng.
Với cốt truyện dung dị, mạch lạc, bộ phim đã đưa ra một bài học cảnh tỉnh đối với những kẻ lắm âm mưu, nhiều thủ đoạn muốn làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Tuy chạm đến một khía cạnh của đời sống kinh tế thị trường nhưng các nhà làm phim vẫn còn dễ dãi trong việc xử lý các tình tiết trong phim. Quá ôm đồm các sự kiện làm cho phim bị nhạt, thiếu lô-gíc.