Phim Canada hấp dẫn thị trường Mỹ

NDĐT- LHP Toronto là cơ hội để các nhà làm phim chủ nhà thể hiện cho “khách”, đặc biệt là những vị khách đến từ Hollywood biết như thế nào là sức hấp dẫn của điện ảnh Canada. Năm nay, phim ảnh Canada khá “hút hàng” đối với các nhà buôn phim Hollywood, bởi trong một thời gian dài, điện ảnh Canada đã nỗ lực thay đổi mình để xóa đi những định kiến…
Nhà làm phim Canada David Cronenberg chỉ đạo trong một dự án phim của mình.
Nhà làm phim Canada David Cronenberg chỉ đạo trong một dự án phim của mình.

David Cronenberg, Sarah Polley, hãng phim Lionsgate hay IMAX đã trở thành những “thương hiệu toàn cầu” của Canada, nhưng bây giờ họ cần khán giả Mỹ biết nhiều hơn những cái tên này.

Xưa nay, điện ảnh Canada giống như “sân sau” của Hollywood, cung cấp rất nhiều diễn viên, nghệ sĩ, nhà làm phim, biên kịch… thậm chí cả các kỹ thuật viên công nghệ ứng dụng trong điện ảnh, nhưng đứng bên cạnh “ông hàng xóm” khổng lồ, rõ ràng Canada rất lép vế.

Muốn khẳng định vị thế của mình, không còn cách nào khác, là Canada phải tận dụng mọi cơ hội để quảng bá cho mình, và Toronto là một trong những cơ hội quý giá đó.

Một trong những bất ngờ lớn nhất tại thị trường mua bán phim năm nay ở LHP Toronto là hàng loạt phim Canada như “Take This Waltz” của đạo diễn Sarah Polley hay “A Dangerous Method” của đạo diễn David Cronenberg đang cực kỳ hút khách đối với các nhà phân phối Mỹ. Đến mức, các nhà phân phối và phát hành Mỹ không coi những bộ phim là phim Canada nữa.

Laurence Kardish, người phụ trách mảng điện ảnh của Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại ở New York cho biết: “Họ tìm kiếm phim theo tiêu chí phim hay hay dở, phim phân hạng theo thể loại hoặc đối tượng khán giả, chứ họ không quan tâm đó là phim Canada hay phim Mỹ nữa”. Bản thân Laurence Kardish cũng đàm phán và mua được kha khá phim Canada tại LHP Toronto.

Thị trường phim Toronto được đánh giá là một trong những thị trường lớn và nhộn nhịp nhất thế giới. Các nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có đông đảo các nhà sản xuất của hãng lớn hoặc độc lập ở Mỹ mang sản phẩm của mình tới chào hàng tới các nhà phát hành. Xu hướng điện ảnh năm tới cũng dần hình thành từ thị trường này.

Các cuộc đàm phán đang chỉ ra rằng các nhà làm phim Canada đang sớm thoát ra khỏi phong cách tỉnh lẻ và nỗ lực để thực hiện các dự án hợp tác với nhiều nghệ sĩ Hollywood, với cốt truyện mang tính toàn cầu và vị trí địa lý của câu chuyện không còn bó hẹp ở địa phương nữa. Tất cả những điều này nhằm mục đích lớn nhất là chinh phục khán giả Mỹ.

Một nhà kinh doanh phim của Tribeca là Geoffery Gilmore cho biết: “Chúng tôi thường tranh luận với nhau về việc tại sao điện ảnh Canada mặc dù thực lực rất mạnh nhưng lại không thể vọt lên. Tất nhiên những nhà làm phim tài năng như David Cronenberg hay Atom Egoyan không thuộc số đó, khi phim ảnh của họ bán được ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, dường như hiện nay mọi chuyện đang thay đổi. Có ngày càng nhiều phim Canada được tung ra thị trường mà người ta không nghĩ đó là phim Canada. Chúng được làm theo kiểu hiện đại và mang tính toàn cầu, khiến khán giả ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Phim Canada dường như đang khoác một chiếc áo mới”.

Nhà kinh doanh John Sloss của hãng Cinetic Media đã gợi lại thời kỳ các nhà làm phim Mỹ từng từ chối mua phim Canada, mặc dù đó là bộ phim cực kỳ hấp dẫn, chỉ bởi vì nó quá “Canada”. Anh nhận xét: “Khó có thể biết cụ thể điều đó nghĩa là gì, nhưng thực sự như thế không ổn chút nào”.

Ngày nay, tính đa dạng và sâu sắc của các tác phẩm điện ảnh Canada đã làm thay đổi định kiến này. John Sloss cho biết: “Giờ đây, điện ảnh Canada rất phong phú. Thậm chí có những phim khiến bạn không thể nghĩ rằng chúng xuất phát từ Canada”.

Chính sự thay đổi này đã giúp cho điện ảnh Canada vượt qua những rào cản về địa lý và thể loại để trở thành đối tượng được các nhà phát hành Mỹ tìm kiếm và ôm trọn cho mùa rạp thu đông và xuân hè.

Chuyên gia marketing Ryan Werner nhớ lại: “Thậm chí, bộ phim “Cairo Times” của đạo diễn Ruba Nadda năm 2009 còn không được coi là phim Canada khi các nhà nhập khẩu nhất quyết khẳng định đó là phim Ai Cập.

Werner chia sẻ ý kiến của mình: “Nói chung, những điều khiến tôi thích ở phim Canada là khi mua, không phải cố gắng nghĩ xem bộ phim đó hợp gu kiểu gì với khán giả Mỹ, bán cho các rạp Mỹ như thế nào, bởi vì hầu hết các phim đều thích hợp với rất nhiều thể loại”.

Cùng lúc, bản thân điện ảnh Canada cũng phải tìm cách dung hòa trong khái niệm “Thế nào là phim Canada”, với sự đối chọi giữa phim nói tiếng Anh và phim nói tiếng Pháp, hay sự đối chọi giữa các nhà làm phim Toronto và Vancouver, và các nhà làm phim độc lập Canada hoàn toàn khác biệt với các đồng nghiệp Mỹ của mình.

Nhà sản xuất phim độc lập kỳ cựu của Canada là Daniel Iron, hãng Foundry Films cho biết: “Sự kỳ thị phim Canada đã biến mất ở Mỹ, nhưng ở chính Canada thì lại chưa thể biến mất”.

Geoffery Gilmore phân tích, nguyên nhân chủ yếu là do Canada thiếu một thương hiệu cụ thể ở thị trường Mỹ. Điều này đã cản trở việc Canada đưa các sản phẩm của mình sang Mỹ trên nền tảng VOD. Gillmore cũng bổ sung rằng phim dạng VOD không phải là một thách thức, cũng chỉ tương tự như trên nền tảng kỹ thuật số mà thôi: “Làm sao chúng ta có thể làm phim Canada khác biệt về mặt kỹ thuật, đứng ngoài xu hướng thị trường. Bởi vì mục đích tiếp thị cuối cùng là để bán phim trên VOD”.

Có thể bạn quan tâm