Phẫu thuật thành công bệnh lõm ngực bẩm sinh

Một ca mổ lõm ngực ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Một ca mổ lõm ngực ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bước chân vào Khoa Phẫu thuật Lồng ngực- mạch máu (7B1), Bệnh viện Chợ Rẫy, chúng tôi thấy người bệnh cùng người nhà đi theo chăm sóc nằm la liệt ở hành lang. Cái nóng hầm hập lẫn với hơi người và mùi bông băng, thuốc, thậm chí cả mùi thức ăn làm không khí càng thêm ngột ngạt.

Bác sĩ Phan Quốc Hùng dẫn tôi đến gặp một trường hợp chuẩn bị mổ lõm ngực. Ðó là một bé trai khoảng tám tuổi đang ngồi bệt dưới đất. Chắc do nóng quá nên cháu cởi trần, bộ ngực của cháu lõm xuống, lệch hẳn về phía bên trái. Mẹ cháu nhẫn nại đút từng thìa cháo, nhưng cháu ăn rất khó nhọc, khuôn mặt cháu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, giọng chị dỗ con: "Cố lên con, mấy hôm nữa con khỏi bệnh muốn ăn gì mẹ cũng mua...".

Hỏi chuyện, chị Hồng, mẹ cháu cho biết: "Cháu tên là Nguyễn Văn Tân, 11 tuổi, ở Khánh Hòa. Khi mới sinh, cháu bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng lên ba tuổi, tôi phát hiện ngực của cháu cứ lõm dần, nhất là khi cháu ăn no, vết lõm càng rõ. Gia đình đưa cháu đi khám, các bác sĩ chỉ bảo cháu bị dị tật bẩm sinh không chữa được. Nhìn con càng lớn, ngực càng lõm sâu, khó thở, hay bị nôn khi ăn, chúng tôi không cầm được nước mắt. Ðấy cô xem, cháu 11 tuổi rồi mà gầy yếu như đứa trẻ bảy, tám tuổi. May mắn sao tôi được một người bà con ở TP Hồ Chí Minh mách, là Bệnh viện Chợ Rẫy có thể chữa được bệnh cho cháu, hai vợ chồng tôi quyết tâm vay mượn tiền đưa con vào đây, chúng tôi hy vọng  cháu sớm  khỏi bệnh...". 

Bác sĩ Hùng dẫn tôi vào thăm một ca vừa mổ lõm ngực được ba ngày. Người bệnh là anh Tạ Minh Thiện, 24 tuổi, ở quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Bố anh, ông Tạ Minh Hoàng cho biết, thuở nhỏ cơ thể của cháu Thiện phát triển bình thường, khi  lên lớp năm, trong một giờ tập thể dục, cháu bị ngất, đưa đi cấp cứu mới thấy ngực cháu bị lõm. Dần dần, càng lớn vết lõm của cháu càng sâu, mỗi lần vận động nặng hoặc tập luyện thể thao, cháu rất khó thở, choáng váng, ăn uống khó khăn. Từ khi bị ngực lõm cháu không  thích tiếp xúc với mọi người. Gia đình tôi đưa cháu đi khám, chữa ở nhiều nơi, nhưng nơi nào họ cũng từ chối. Họ bảo cháu bị "dị tật bẩm sinh", ra nước ngoài mà chữa, ở Việt Nam chưa làm được. Nghe thế gia đình tôi bi quan quá. Nhà thì nghèo tiền đâu mà ra nước ngoài chữa bệnh, đành nhìn con ngày một gầy mòn, chỉ mong sao đến ngày nào đấy y học tiến bộ, con mình sẽ được chữa trị...

Bác sĩ Hùng cho biết, trường hợp của anh Thiện, mổ lõm ngực đặc biệt hơn những cháu bé khác. Ngực của anh Thiện bị lõm từ dưới xương đòn đến tận hõm ức, nên phải đặt hai thanh, để giảm được áp lực, và lồng ngực mới trở về bình thường...

Tôi hỏi anh Thiện, khi được xuất viện, anh sẽ làm gì? Anh cười, trả lời: "Khi xuất viện, việc đầu tiên em sẽ cảm ơn bác sĩ Vĩnh, ba má em, và các bác sĩ, y tá ở khoa Lồng ngực- mạch máu. Họ là những người đã mang đến cho em sự sống, niềm vui và sự tự tin sau chuỗi ngày lo lắng vì bệnh tật. Tiếp đó em sẽ đến cơ quan mời đồng nghiệp đi ăn cơm và xem phim, vì từ ngày vào làm việc tại Công ty FPT đến giờ, em rất hạn chế quan hệ với mọi người do buồn về sức khỏe và không tự tin vì cơ thể xấu xí của mình. Bây giờ em cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tình trạng khó thở, đau tức không còn nữa...".

Cháu Lâm Thành Năm, ở Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) năm tuổi, nhưng chỉ như đứa trẻ lên ba. Ngực cháu lõm xuống, thể tích vùng lõm ở ngực có thể đổ khoảng 50ml nước. Do ngực bị biến dạng gây chèn ép tim, phổi, dạ dày nên cháu thường bị khó thở, cứ mỗi lần ăn xong là  nôn...

Ðể xử lý chỗ lõm ngực của cháu, bác sĩ Vĩnh đã mổ hai vết mổ dài khoảng 2 cm ở hai bên thành ngực, tạo thành một đường xuyên từ bên phải sang bên trái, dùng ống thông phổi làm đường dẫn đưa dây thép đi qua. Tận mắt chứng kiến ca mổ,  nhìn thấy nhịp tim, nhịp thở của cháu lúc nhanh, lúc chậm, thậm chí có lúc ngưng thở.

Tôi càng hiểu nỗi vất vả cũng như, cái "khó" của bác sĩ. Chỉ cần một tích tắc, nếu không có sự liên hoàn, khéo léo giữa bác sĩ mổ chính, bác sĩ gây mê và những người phụ mổ với nhau, sai một ly là tính mạng của người bệnh "treo trên sợi tóc"...

 Bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Phó khoa Lồng ngực - mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, lõm ngực bẩm sinh (Pectus Excavatum) là loại bệnh dị dạng thành ngực khiến ngực lõm vào trong, gây mất thẩm mỹ đồng thời chèn nội tạng lồng ngực, ảnh hưởng hô hấp, để lâu ngày tình trạng sức khỏe ngày một yếu dần, nếu không được chữa trị sẽ dẫn đến dị dạng, giảm khả năng lao động, giảm chất lượng cuộc sống, thành một người tàn phế.

Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã mổ thành công cho gần 70 ca lõm ngực, không có tai biến, trong đó hơn mười ca từ Hà Nội vào hiện còn rất nhiều ca đang chờ để phẫu thuật...

Trẻ em mắc phải căn bệnh này là do tăng sản quá mức các sụn sườn. Quá trình phát triển và sự cứng dần của xương, sụn khiến cho lồng ngực lõm chỉ có xu hướng nặng dần lên theo thời gian chứ không bao giờ tự giảm đi.

Trên thế giới, trẻ 5 tuổi có thể mổ được, nhưng ở Việt Nam, thể chất các cháu nhỏ và yếu nên phẫu thuật tạo khung ngực thích hợp nhất ở trẻ từ bảy đến 20 tuổi... Thông thường không nên mổ cho trẻ dưới 5 tuổi vì xương còn quá mềm, trẻ còn quá nhỏ, chưa biết tự bảo vệ sau phẫu thuật đặt thanh kim loại trong lồng ngực. Còn các trường hợp trên 20 tuổi thì xương đã cứng, khó phẫu thuật, có thể gây nhiều biến chứng.

Trước đây muốn chữa bệnh lõm ngực, chỉ có một cách là mổ hở, chặt khung sườn, loại bỏ sụn sườn quá phát, nhưng giữ lại màng sụn và cố định xương ức ở vị trí bình thường. Sau đó dùng thêm một thanh đỡ bằng thép không gỉ để đỡ xương ức. Phẫu thuật này sẽ phá toàn bộ lồng ngực, để lại sẹo lớn, dị dạng và  biến chứng cao.

Ở Việt Nam không áp dụng phương pháp này. Phương pháp tạo đường hầm, để đặt giá nâng lồng ngực, vừa tốt hơn, vừa có tính thẩm mỹ cao. Ðối với  người  bệnh bị lõm ngực nặng, các bác sĩ sẽ phải dùng hai thanh kim loại để nâng khung ngực, còn các ca bình thường, chỉ cần một thanh.

Hầu hết người bị bệnh lõm ngực bẩm sinh đều có thể áp dụng phương pháp điều trị này. Ca mổ không quá phức tạp, nhưng phải thật cẩn thận khi tạo đường hầm nếu sơ sảy dễ bị xuyên vào tim, vì vậy phẫu thuật viên phải là người rất nhiều kinh nghiệm.

Phương pháp này giúp người bệnh ít bị mất máu, hồi phục sức khỏe nhanh và hầu như không có biến chứng, tình trạng khó thở, đau tức của người bệnh không còn nữa. Với trẻ em, sau hai năm có thể lấy thanh kim loại ra khỏi lồng ngực, trường hợp lớn hơn thì ba năm...

Tôi hỏi về thanh kim loại để đỡ lồng ngực, bác sĩ Vĩnh cho biết, đây là một loại thép không từ tính (=0), độ ăn mòn (-), độ cứng, độ mềm dẻo đều theo chỉ số đúng quy định khi đi qua từ trường và dòng điện không bị ảnh hưởng. Thanh kim loại không thể uốn trong lồng ngực được mà phải uốn sẵn theo tư thế ở ngoài trước khi đưa vào, sau đó xoay thanh để đưa lồng ngực cao và tạo thế theo ý muốn. Sau đó lại phải cố định chắc thanh này vào khu sườn để nó không di lệch hoặc xoay ngược lại. Thanh kim loại được để trong người trong khoảng thời gian là ba năm. Vì thế chất lượng và chất liệu, ốc vít và hệ thống cố định là rất quan trọng.

Hiện nay các thanh này và các phụ kiện đi kèm thường được nhập từ nước ngoài, giá thành rất đắt (khoảng 20 triệu đồng) và các bác sĩ Việt Nam cũng không chủ động được kích thước (to nhỏ, dài ngắn tùy theo lồng ngực) mà phải phụ thuộc vào các nhà phân phối nhập về...

Ở nước ta, nếu khảo sát căn bệnh này kỹ càng, tôi tin chắc các trường hợp lõm ngực chủ yếu rơi vào các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, do các cháu nhỏ không đủ dinh dưỡng để có một cơ thể phát triển tốt. Trong khi chỉ một thanh kim loại để nâng lồng ngực mà giá thành cao như thế, thì chỉ những gia đình có điều kiện về kinh tế mới chữa được bệnh.

Mong sao các nhà khoa học Việt Nam sớm sản xuất được thanh kim loại này. Và khi đó, rất nhiều cháu bé có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chữa khỏi bệnh lõm ngực.

Có thể bạn quan tâm