Những mô hình hiệu quả
Hơn mười năm nay, Thư viện khu phố 4B, phường 11, quận 5 trở thành điểm sinh hoạt văn hóa của người dân. Từ 500 đầu sách do người dân đóng góp từ ngày đầu thành lập, đến nay thư viện có gần 20 nghìn đầu sách với nhiều thể loại, đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của người dân. Ngày cao điểm thư viện phục vụ hơn 50 lượt bạn đọc. Ông Nguyễn Văn Phương, người phụ trách thư viện cho biết: Thư viện khu phố 4B góp phần nâng cao nhận thức chính trị và kiến thức pháp luật, đồng thời tạo ra nơi sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho người dân. Từ những người cao tuổi, sinh viên, học sinh đều đến đây đọc sách, báo. Thư viện mở cửa từ thứ 2 đến chủ nhật hằng tuần và hằng ngày mở của tới 19 giờ 30 phút nên người dân có thể đến thư viện ngay trong thời gian nghỉ làm việc. Ðể có kinh phí hoạt động, thư viện thực hiện thu phí khi người dân thuê sách về nhà đọc với mức phí 500 đồng/cuốn.
Cũng như Thư viện khu phố 4B, phòng đọc sách Nhà Văn hóa Thể thao phường Tân Thới Hiệp (quận 12) hoạt động khá hiệu quả. Chúng tôi tới phòng đọc gặp lúc nhiều em thiếu nhi và người dân đang chăm chú ngồi đọc sách, báo. Phòng được trang bị hệ thống kệ sách, bàn ghế, máy tính đồng bộ. Trung bình mỗi ngày, điểm đọc sách này phục vụ từ 30 đến 40 lượt người. Phòng đọc do Trung tâm Văn hóa quận 12 quản lý cho nên có nhân viên chuyên môn phụ trách và mỗi năm được bổ sung nguồn kinh phí hơn 15 triệu đồng. Bên cạnh nâng cao chất lượng phục vụ, phòng đọc có nhiều hoạt động sôi nổi như: tổ chức giới thiệu sách mới, kể chuyện sách, đọc sách diễn cảm, thi vẽ tranh thiếu nhi... Từ các hoạt động này phòng đọc thu hút người dân trong phường và các phường lân cận tới sinh hoạt. Em Nguyễn Phạm Phương Loan, 12 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cho biết: "Sáng thứ 7, chủ nhật tuần nào em cũng qua phòng đọc này. Ở đây có nhiều loại sách báo mới rất hay. Em thích nhất là đọc báo dành cho thiếu nhi và truyện tranh của Việt Nam".
Hiện nay, một số phòng đọc sách trên địa bàn thành phố bắt đầu phát huy hiệu quả như: phòng đọc sách phường 10, quận 10; phòng đọc sách xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; tủ sách khu phố 5, phường 9, quận Phú Nhuận; tủ sách khu phố 3, phường 3, quận 4... Các điểm đọc sách này đã góp phần đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Tạo sức hút với người dân
Trưởng phòng mạng lưới (Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) Hà Thị Kim Dung cho biết: "Hiện thành phố có 15-20% số phường, xã có thư viện, phòng đọc sách với hơn 800 điểm đọc. 30% số điểm đọc này hoạt động hiệu quả và 70% còn lại cơ sở vật chất nghèo nàn, diện tích nhỏ hẹp, cán bộ kiêm nhiệm, tổ chức hoạt động lỏng lẻo. Nhiều nơi điểm đọc sách tồn tại chỉ mang tính hình thức, thời gian mở cửa không đều". Một trong những khó khăn hiện nay là hầu hết các điểm đọc sách không có kinh phí hoạt động. Nguồn sách chủ yếu từ vận động người dân và thủ thư không có trình độ chuyên môn. Có điểm đọc chuyển đi chuyển lại nên người dân không biết tới. Hiện nay là mạng lưới tủ sách công cộng tại TP Hồ Chí Minh đã phát triển nhưng chất lượng tổ chức và hoạt động chưa đáp ứng các nhu cầu đọc của người dân, nhất là mạng lưới thư viện cơ sở. Tại xã Nhơn Ðức, huyện Nhà Bè ba ấp có tủ sách nhưng các điểm đọc sách này chỉ hoạt động cầm chừng. Một tuần chỉ mở cửa vào sáng thứ 3 và chiều thứ 5. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thị Mạnh chia sẻ: "Việc phát triển văn hóa đọc cho người dân là cần thiết. Nhưng các tủ sách này còn hạn chế về số lượng sách, ngân sách địa phương không có để đầu tư thêm. Ngay người phục vụ là những cán bộ đã cao tuổi. Thực trạng này, khiến các điểm đọc sách chưa thu hút được người dân tới. Sắp tới chúng tôi thực hiện đổi mới hoạt động, liên kết với các trường để thu hút học sinh tới điểm đọc sách trong xã".
Những năm qua, TP Hồ Chí Minh có nhiều biện pháp nâng cao năng lực điểm đọc sách tại cơ sở. Thư viện khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh dành hơn 20 nghìn đầu sách luân chuyển cho các thư viện quận, huyện, rồi đưa về điểm đọc các phường, xã. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai thư viện lưu động đưa sách, báo đến các cơ sở phục vụ người dân. Trưởng phòng mạng lưới Hà Thị Kim Dung cho rằng, để mạng lưới thư viện sở hoạt động thật sự hiệu quả, các phòng đọc phải tạo được sức hút thông qua bố trí các loại sách người dân có nhu cầu tìm đọc và nâng cao chất lượng phục vụ. Phòng đọc, thư viện tại các cơ sở cần sử dụng hiệu quả nguồn sách luân chuyển từ các thư viện tuyến trên và huy động thêm từ nhiều nguồn khác nhau. Chất lượng phục vụ phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ thư viện. Ðây là những người biết lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động để thu hút người dân tới thư viện. Bên cạnh việc tập huấn về nghiệp vụ, cần có chế độ hỗ trợ kinh phí để họ gắn bó công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm đọc sách.