Phim được chiếu tại rạp Cinéma Espace Saint Michel từ ngày 24 đến 30-1, mỗi ngày từ năm đến sáu suất. Trong ngày đầu 24-1, đến suất thứ năm, chiếu vào lúc 20 giờ 30, người xem vẫn ngồi kín cả khán phòng. Ngoài cửa rạp, hàng người xếp hàng vẫn dài để chờ được xem suất cuối cùng.
"Linh hồn phiêu bạt” là bộ phim tài liệu nói về cuộc chiến tranh ở Việt Nam ở một khía cạnh khác, không có bom đạn. 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc, những vong hồn của quá khứ vẫn chưa hết ám ảnh người sống bởi lẽ hàng trăm ngàn bộ đội đã hy sinh nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt nên vẫn là những linh hồn phiêu bạt.
Bộ phim nói về Thơ và Đoàn, hai cựu chiến lính của quân đội nhân dân Việt Nam đi tìm hài cốt của đồng đội: Cuộc tìm kiếm đã dẫn họ trở lại với những nơi đã in dấu tuổi trẻ của họ và tạo nên số phận của mỗi người.
Khán giả, hầu hết là người Pháp, đặc biệt xúc động trước câu chuyện của bà Tiếp, vợ liệt sĩ Tống Ngọc Lưu, đã phải xa chồng từ năm 20 tuổi đã lặn lội từ Hà Bắc vào Quảng Trị để tìm hài cốt chồng. Nhiều người xem đã không cầm được nước mắt bởi họ vừa cảm thông và đau xót với những mất mát to lớn của những gia đình như gia đình bà Tiếp, vừa khâm phục và cảm động trước những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp của những cựu chiến binh đối với các đồng đội đã hy sinh. Nói chuyện với khán giả sau buổi chiếu phim, đạo diễn Lojkine cho biết anh làm bộ phim này trong vòng bốn năm.
Đây là bộ phim thứ hai anh làm về đề tài cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Bộ phim trước của anh nói về cựu chiến binh Việt Nam, mang tên “Những người còn lại”, thực hiện từ năm 2001.
| Đạo diễn Boris Lojkine. |
Anh kể lại quá trình làm bộ phim “Linh hồn phiêu bạt” và cho biết bản thân anh cũng không cầm được nước mắt trước những số phận như bà Tiếp. Anh rất vui mừng và biết ơn tất cả những người bạn Việt Nam đã giúp anh hoàn thành được bộ phim này. Anh cho biết bộ phim này cũng đã được đón nhận một cách nồng nhiệt ở Việt Nam khiến anh rất xúc động và có cảm giác mình đã trở thành một nhà điện ảnh Việt Nam. Đối với anh đó là một phần thưởng quan trọng.
Lojkine đã sống ở Việt Nam trong hai năm 1993-1994 với tư cách là giảng viên môn triết học phương Tây. Anh đến với phim ảnh một cách ngẫu nhiên song giờ đây anh cảm thấy gắn bó với nghề này, nhất là đối với Việt Nam, đất nước mà anh đã đem lòng yêu quý. Anh đang dự tính sẽ làm một bộ phim về Tây Nguyên.