Lại có những chỗ xoáy tối đen hun hút đến rùng mình với vô vàn rác rưởi, cặn bã. Nhưng hai bên bờ dòng nước dữ dội ấy, vẫn có những lạch nước nhỏ bé lặng lẽ chảy rả rích, tưởng như lặng lờ quanh năm, suốt tháng. Hà Nội có bao nhiêu ngõ nhỏ, ngõ cụt. Những ngóc ngách chằng chịt, rối rắm trong lòng thành phố, lẩn khuất và len lách phía sau những con phố sầm uất, nhộn nhịp buôn bán, tấp nập người xe ngược xuôi như nước chảy...
Bị cuốn vào dòng đời tất bật, chẳng mấy ai rỗi rãi thời gian hay "rỗi hơi" lạc bước vào những ngõ nhỏ như thế. Cứ như thể chiều sâu, bóng tối của nó sẽ "nuốt chửng", nhấn chìm mình. Cứ ngỡ như đó là đường cùng, không có lối ra. Nhất là ngại giáp mặt những con người suốt đời lầm lụi trong những ngóc ngách chứa đầy những bất an và nỗi sợ vô hình. Mà những con ngõ hẻm ấy có xa đâu, ngay sau lưng những chung cư, biệt thự, căn hộ sang trọng. Mặt trái ấy chẳng ai muốn động tới, nhưng nó vẫn tồn tại như một phần tất yếu của cuộc sống không thể chối bỏ và ngoảnh mặt làm ngơ.
Có một chiều đông như bao buổi chiều, không nắng, trời đầy mây u ám, lại có chút mưa bụi ướt át, lạnh buốt. Không có việc gì để làm, không có nơi nào để đi, ông lững thững một mình bước vào ngõ nhỏ không tên. Những bước chân vô định, đôi mắt vô tình, lòng dửng dưng. Lòng ngõ hẹp chỉ vừa đủ lọt một chiếc xe máy. Càng vào sâu càng tối và chật chội. ánh nắng không thể lọt vào, gió thì hun hút như thổi vào chiếc ống không đáy. Những ngôi nhà lụp xụp lợp ngói, phi-brô xi-măng hoặc giấy dầu. Những mặt người thấp thoáng, mờ tỏ. Tất cả như bao phủ một mầu xám, hằn rõ những nét khắc khổ, lam lũ. Quán nước chè thụt sâu vào bên trong, dăm chiếc ghế nhựa chỏng chơ. Phải một lúc lâu ông mới quen mắt với thứ ánh sáng nhập nhoạng như hư như thực. Cũng may có một ngọn đèn dầu hắt ra mầu vàng ấm áp, ông chợt nhận ra một gương mặt quen quen, nhưng nghĩ mãi không thể nhớ nổi. Người đàn bà nhìn ông ngờ ngợ, thoáng chút bối rối. Chỉ khi bà lên tiếng chào, ông mới sực nghĩ ra. Sáng nào ông chẳng nghe tiếng rao ấy. Những tờ báo luồn qua khe cửa đều đặn hằng ngày, chưa một lần ông giáp mặt, hỏi han. Mỗi người một cuộc đời, một thân phận. Bao người bán báo, đánh giày, đồng nát, bán rong sống chen chúc trong những cái ngõ như thế này? Có lẽ cuộc đời của họ đều có chung một số phận. Rót cho ông chén chè nóng, bà ta khẽ khàng kể, rằng bà lên Hà Nội bán báo mấy năm rồi, chỉ những ngày nghỉ lễ, chẳng ai đọc báo thì mới mang tiền về cho chồng con. Bà khoe có một đứa con gái vừa thi đỗ đại học, nay mai nó lên đây, hai mẹ con cùng trọ ở đây cho tiện. Ông nhấp từng ngụm chè nóng đậm và chát, tưởng như thấm từng giọt cay đắng của những kiếp người xa lạ. Cái ngõ này còn là nơi trú ngụ, kiếm sống của bao người dân quê tha phương cầu thực như người đàn bà này. Ngay sát nách ngôi nhà này, qua lời kể của người đàn bà bán báo, ông được biết còn có mấy người phụ nữ ngày ngày quang gánh lang thang mua báo cũ, chai chè đồng nát. Tối tối thì đi làm phu hồ, đổ bê-tông cho những ngôi nhà đang đua nhau lên tầng. Ngày nghỉ cuối tuần, họ lại đến nhà ông lau chùi, dọn dẹp...
Nhấp một ngụm chè nguội ngắt, chát sít. Chẳng phải cái ngõ này ở ngay sát sau lưng ngôi nhà hai tầng của ông từ bao năm nay sao? Nhưng nếu như chiều đông rét mướt này ông không bước vào thì làm sao thấy được những mặt người và những phận người?