Từng là lái xe cứu thương và tham gia vào đội xung kích của Bộ Giao thông vận tải, năm 1990, do sức khỏe yếu, ông Thanh xin về hưu sớm. Ðể trang trải cuộc sống, ông mua xe khách chạy tuyến Xuân Mai - Hà Nội. Song chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra, mà cả thị trấn không có xe cấp cứu, năm 1994, ông đã đăng ký chuyển hẳn sang hoạt động cứu thương với các bệnh viện, lực lượng công an địa phương. Ông mua hai chiếc xe cứu thương, một chiếc chở nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, một chiếc chuyên chở nạn nhân đã chết. Thông thường, mỗi chuyến xe cấp cứu, người nhà nạn nhân vẫn trả công cho ông. Nhưng cũng không thể đếm xuể những lần ông chở miễn phí những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, những người bị tai nạn dọc đường. Ông nói: "Tôi chở người ta đến bệnh viện rồi quay về, nhiều trường hợp không biết họ là ai và cũng không gặp lại họ lần nào. Cũng có người quay lại cảm ơn và gửi tiền, nhưng tôi thấy gia đình họ phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, cho nên không nhận. Mình có tuổi rồi, làm được gì cho đời thì cứ làm".
Nhớ lại những ngày đầu tiếp xúc với nghề, ông tâm sự, lúc đầu, ông cũng sợ lắm. Nhiều khi, tối đến, ông không dám ra khỏi nhà. Thế mà, thấm thoát đã 25 năm, ông quen dần với công việc. Ông không nhớ mình đã chở bao nhiêu người đi cấp cứu, ông chỉ nhớ, hầu như ngày nào, kể cả ngày lễ, Tết, cũng đưa người tới bệnh viện, người thì bị tai nạn, người thì bị ốm đau, bệnh tật. 25 năm ấy, ông cũng quen dần với việc chở những nạn nhân bị nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy đá, quen với việc chở tử thi...
Câu chuyện ân nghĩa cách đây hơn 20 năm đến giờ vẫn được bà Lê Thị Ðê ở tổ 7, khu Chiến Thắng nhắc lại. Người phụ nữ nghèo kể: "Có mấy người được như ông Thanh đâu. Mọi công việc của làng xóm, ông đều giúp đỡ nhiệt tình. Hồi ấy, con tôi bị cảm, nhà không có người, đêm mưa gió không biết gọi ai. Chính vào lúc khốn khó ấy, ông Thanh đã giúp chở con tôi đi viện cấp cứu kịp thời mà không lấy đồng nào. Tôi biết ơn ông ấy lắm!".
Không chỉ thường xuyên cứu giúp mọi người, ông Thanh còn tình nguyện ủng hộ gần 100 triệu đồng để đổ bê-tông 120 m đường ngõ, giúp người dân trong xóm có đường đi sạch, đẹp hơn. Giờ đây, ông thấy tự hào và yên tâm hơn khi cô cháu gái Vương Xuân Mai (bị mẹ bỏ rơi và được ông đem về nuôi từ năm 2000) tình nguyện là người kế nghiệp của ông. Với những việc làm đầy tính nhân văn ấy, năm 2017, ông Vương Văn Thanh đã được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Người tốt việc tốt cấp thành phố.