ND - Về Bến Tre, qua cầu Chợ Lách, theo quốc lộ 57 vừa hết ranh giới xã Vĩnh Bình chừng vài trăm thước là đến nhà ông Võ Văn Hớn. Tên ông đã là một "thương hiệu" trồng chôm chôm không chỉ ở Bến Tre. Gần đây, ông lại có một tên mới: Ông Sáu GAP. Dù là khách quen hay lạ, ông Hớn đều say sưa lôi hết bí quyết trồng chôm chôm ra kể, chẳng giấu nghề.
Biết ý định tôi định trồng chôm chôm, các con đều khuyên là trồng chôm chôm đường, tôi không chịu. Sở dĩ tôi không trồng chôm chôm đường, mà trồng chôm chôm ja va là vì chôm chôm ja va có vị chua hơn so với chôm chôm đường, người nước ngoài thích hơn. Mặt khác, vì chôm chôm đường khó làm và thu hoạch không đều đặn như chôm chôm ja va, còn chôm chôm ja va, nếu mới trồng, chưa có kinh nghiệm đầy đủ, thất thì cũng đủ ăn, trúng thì khá. Nhưng chôm chôm đường trúng thì ngon, còn bằng không thì không có trái nào. Tôi trồng từ năm 1968, cây nay đã 40 năm. Giống mua từ Cái Mơn. Vùng đất Phú Phụng này là đất trồng cây ăn trái, cây chôm chôm là thích nhất. Các loại cây sầu riêng, bưởi, măng cụt thì không phù hợp so với vùng Sơn Ðịnh trở xuống dưới. Tháng 10, tháng 11 âm lịch hằng năm chôm chôm chín đỏ trời.
Mùa thuận của chôm chôm là từ tháng 5, tháng 6 âm lịch, nhưng vì đụng hàng các nơi nên bà con nơi đây đa số làm mùa nghịch, giá cao, bán dễ lại có tiền nhiều. Tôi có 6,4 ha, trung bình 30 tấn/ha, hằng năm miếng vườn tôi cũng được 200 tấn, giá năm ngoái là 20 nghìn đồng/kg, có năm thấp cũng 15 - 16 nghìn đồng, trừ đi chi phí tôi cũng lời từ 400 đến 500 triệu đồng. Nếu như làm mùa thuận, ngoại trừ vô phân hàng năm, mình không tác động gì đến cây cả, vào giữa năm thu hoạch, thì năng suất từ 15 đến 20 tấn/ha, nhưng lại đụng hàng, giá thấp có năm chỉ còn từ hai đến ba nghìn đồng/kg, cao lắm là từ chín đến mười nghìn đồng. Nếu chúng ta bỏ công và của vào thêm, trung bình mỗi ha từ tám đến mười triệu đồng, thì giá sẽ tăng lên gấp đôi và năng suất cũng tăng lên gần gấp đôi. Tôi cam đoan là nông dân trồng chôm chôm muốn khá lên và giàu được thì phải làm mùa nghịch.
Tôi làm mùa nghịch từ năm 1992. Con tôi chở trái cây bán ở Trung Quốc thấy vào tháng 9, tháng 10 các mặt hàng trái cây không còn, về nói lại tôi biết, nên tôi suy nghĩ cho cây chôm chôm cho trái mùa này mới trúng giá. Ðặc điểm cây chôm chôm chỉ ra bông ở những đọt từ ba đến năm cơi lá non và một chu kỳ từ ra bông đến thu hoạch là chín tháng. Vậy là từ mùa thuận chuyển sang mùa nghịch năm đầu tiên phải chịu mất năm tháng, nghĩa là từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch. Lúc này là mình cắt cành. Ðây là công đoạn đầu tiên, nói vậy nhưng thực chất là tỉa cành, tỉa những cành già, cành xấu, những cành đã cho trái mùa rồi. Làm việc này có ba cái lợi: làm vệ sinh cây để ít sâu bệnh, tiết kiệm chất dinh dưỡng để nuôi nhánh và lá không cần thiết, và sau cùng là ra nhiều đọt non, đồng nghĩa với có nhiều bông, nhiều trái.
Sau khi tỉa cành, năm tháng sau tượt non cho ra ba tầng lá, dân trồng chôm chôm gọi là ba "cơi". Ðến khi ra xong "cơi" thứ ba thì "xiết nước", nghĩa là hút hết nước trong mương vườn ra và lấy vải mủ đậy kín mặt vườn, chừng một tháng rưỡi thì các nhánh non ra bông. Khi thấy bông đã nhú, cho nước vô từ từ, đến khi bông ra đủ thì nước mới đầy mương. Cũng đồng thời lúc đó là giờ vải mủ trên mương vườn. Kỹ thuật "làm cây" đến đây là xong. Chỉ chờ đến ngày thu hoạch.
Việc vô phân và thuốc bảo vệ thực vật là yếu tố vô cùng quan trọng, phải đúng cả liều lượng, từng loại phân, từng lúc, nếu không vừa phí, tốn tiền nhiều mà không hiệu quả, thậm chí còn gây hại cho cây, trái. Theo ông Sáu Hớn, việc bón phân có thể chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn sau khi thu hoạch, tỉa cành thì bón phân, mỗi tháng vô một lần phân cho đến khi tượt có ba "cơi" lá, chủ yếu là lân tổng hợp loại 30 lân - 20 đạm, tuyệt đối giai đoạn này không dùng phân ka-li. Giai đoạn đầu tượt có nhú bông, thì sử dụng phân u-rê, cứ bảy ngày một lần cho đến thấy bông trổ hoàn toàn. Giai đoạn sau cùng là nuôi trái, rải NPK loại 30 - 20 - 5, lần thứ hai rải NPK loại 20 - 20 - 15, lần ba và lần bốn cũng như loại phân lần hai. Ở giai đoạn này mỗi lần cách nhau 17 đến 18 ngày, rồi ngưng cả phân lẫn thuốc cho đến thu hoạch. Sở dĩ sử dụng phân như vậy là vì trong thời gian tỉa cành cây cần lân để tạo rễ và cho tượt lớn, khỏe, tạo điều kiện cho ra bông tốt; nhưng đến khi có bông rồi thì sử dụng u-rê cho bông mập, dài và đậu trái nhiều; đến khi cây có tượng trái thì dùng NPK. Trong thời gian nuôi trái cho cây cứng, trái có mầu đẹp, giòn và độ ngọt nhiều hơn. Tỷ lệ rải phân cũng vừa phải, mỗi lần hai bao phân mỗi loại cho một ha. Chủ yếu là phân tổng hợp, phân dơi đắt mà cũng không hơn phân lân tổng hợp, phân bò nóng quá, làm ảnh hưởng đến bộ rễ non, làm cho cây không phát triển.
Cách làm nghịch vụ chỉ có vậy. Công cũng không lớn, chủ yếu là công đoạn tỉa cành và vận chuyển trái khi thu hoạch, còn các công đoạn khác như xiết nước thì có máy bơm, bón phân và trải vải mủ thì có vài công nhà là làm được, không phải thuê mướn. Muốn tránh nghịch vụ từ một đến ba tháng cũng dễ, khởi đầu là thời điểm tỉa cành sớm hay muộn hơn, thu hoạch sẽ khác nhau. Thực tế trên 6,4 ha đất của ông Sáu Hớn, để cho việc các con ông vận chuyển bán ở Trung Quốc không bị động, ông chia làm ba phần, một phần tỉa cành trong tháng 10, một phần tỉa cành trong tháng 11 và phần còn lại tỉa cành trong tháng 12. Sau một năm ông thu hoạch tuần tự như thời điểm trên, giá cao mà không đụng hàng có bao nhiêu bán cũng hết.
Không dừng lại ở việc làm nghịch vụ, ông Sáu Hớn còn áp dụng phương pháp canh tác mới. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng phải có liều lượng, chủ yếu là "đuổi" sâu rầy ở giai đoạn cây mọc tượt non, ra bông và trái còn nhỏ, phần thời gian còn lại không nên sử dụng thuốc, nhất là tuyệt đối không sử dụng thuốc một tháng rưỡi trước khi thu hoạch, nghĩa là khi trái đã già đến khi thu hoạch.
Trong vườn phải sạch sẽ, không để rác, bao ni-lông, kể cả chai thuốc quăng vãi trong vườn. Trong vườn cần có nhà vệ sinh, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, đi vườn phải rửa tay, khi vào vườn phải mang ủng và bước qua vũng nước vôi bột để khử trùng. Khi mướn lao động phải có hợp đồng lao động. Ông Sáu Hớn nói: "Rườm rà thật, nhưng có cái được là bảo đảm an toàn thực phẩm. Tôi nói với bà con rằng, đây là mình làm việc với nước ngoài, mình phải giữ kỹ, vì nếu không họ trả hàng về, lỗ sạt nghiệp mà còn mất đi uy tín, thì lần sau không thể làm ăn với người ta được". Theo ông Sáu Hớn, "thương hiệu" của một loại trái cây là vậy.
Áp dụng phương pháp canh tác mới, tính ra không phải làm tăng thêm chi phí, mà khó khăn hiện nay chính là ở chỗ thay đổi tập quán, thói quen đã hằn sâu trong mỗi con người. Trước mắt là thu nhập, nhưng về lâu về dài là cung cách làm ăn, là uy tín từ chất lượng. Bởi, hai yếu tố sau không thể có được ngày một ngày hai. Thực chất, hàng hóa có thương hiệu một phần nhỏ là do quảng cáo, nhưng phần lớn và giữ được lâu bền chính là chất lượng của hàng hóa đó quyết định.