Bác ra đi cháu chưa làm thơ về Bác
Cháu sợ rằng cháu khóc Bác không vui
Dù dông bão của cuộc đời gian khổ nhất
Bác vẫn giữ nguyên trong sáng nụ cười
Ở nơi đâu cũng thấy Bác mỉm cười
Giữa rét buốt những phương trời băng giá
Góc ngục tối một khoảng trời trong trí nhớ
Vẫn sáng ngời trí tuệ của niềm vui
Nụ cười Người như ánh nắng mai
Giữa hang lạnh rừng sâu Pác Bó
Những đoàn quân về xuôi như thác lũ:
Nụ cười Người sao sáng của lòng tin.
Ta vững lòng mỗi bước đi lên
Khi thấy Bác mỉm cười phía trước
Kìa mái tóc, chòm râu đã bạc
Bác mỉm cười trong đáy mắt trẻ thơ
Người trẻ trong tiếng gọi Bác của con ta
Mẹ ta trẻ khi gọi Người là Bác
Ôi hôm nay Bác mỉm cười sao ta lại khóc
Nụ cười ấy qua bao nhiêu cực nhọc
Cả cuộc đời mái tóc, trắng như sương
Bao nỗi đau nhân loại Bác đau riêng
Niềm vui Bác chia đều trên trái đất
Niềm vui Bác từ cuộc đời chân thật
Từ yêu thương Người thấm mãi lòng ta
Ta càng yêu chồng vợ, mẹ cha
Yêu bè bạn - một tình yêu mãnh liệt
Yêu cả cuộc đời ta mà ta chưa hiểu hết
Người đã dành cho từ thuở trong nôi
Yêu con sông Bác cho chạy đến chân trời
Những ngọn núi Bác ra đi còn để lại
Vị mật ngọt trên cành trĩu trái,
Ngợp màu xanh bờ bãi xóm làng ta
Bác mỉm cười ngay giữa trái tim ta.
25-9-1969
XUÂN QUỲNH