Nữ chiến sĩ cộng sản Pháp Raymond Dien: Cả cuộc đời yêu Việt Nam

Từ thủ đô Paris đến nhà bà Raymond Dien hơn 200 cây số, đường thật đẹp. Ðã gọi điện hẹn trước, nhưng chúng tôi cứ lo lo, vì Raymond Dien rất bận. Phòng khách nhà bà Raymond Dienrộng nhưng bài trí đồ đạc gọn gàng. Giữa phòng, treo phía trên chiếc tủ xinh xắn là bức tranh chim hòa bình của họa sĩ Vũ Cao Ðàm. Bức tranh mô tả cảnh hai mẹ con, người mẹ âu yếm bế đứa con nhỏ. Ðứa bé giơ tay về phía chú chim bồ câu đang đậu trên cành cây. Phía xa xa, hai cô bé một mặc váy, một mặc áo dài ngắm nhìn chim dáng điệu say sưa. Ðây là một trong những bức tranh quý của họa sĩ Vũ Cao Ðàm tặng Raymond Dien . Bà Raymond Dien cũng rất quý bức tranh. Bà khoe: "Tôi được họa sĩ Ðàm tặng tranh sau khi ra tù một thời gian".

Bà pha trà mời khách. Hương trà mạn thơm ngát. Bà cười tươi tắn:

- Gặp các bạn, tôi có cảm giác như được trở lại Việt Nam vậy.

Không khí trở nên thân thiết và ấm cúng lạ thường. Như bắt trúng mạch, Raymond Dien bắt đầu kể câu chuyện đời mình, thật tự nhiên và thoải mái...

Sử sách còn ghi lại buổi chiều lịch sử 23-2-1950 ở sân ga thành phố Tours , nơi cô gái Raymond Dien, Ðảng viên Ðảng Cộng sản Pháp đã nằm trên đường ray tàu hỏa để chặn một đoàn tàu chở vũ khí sang Ðông Dương. Khi ấy, Raymond Dien vừa tròn ba tuổi Ðảng. Một ngôi trường gần nhà ga được đặt tên là trường 23-2. Con đường giáp đường ray nơi Raymond Dien nằm xuống cũng được đặt tên là đường 23-2-1950. Cứ vào ngày 23-2 hằng năm, chi bộ Ðảng Cộng sản Pháp ở thành phố Tours lại tổ chức kỷ niệm sự kiện đáng nhớ trên tại đường 23-2-1950 để giáo dục truyền thống và nhắn nhủ với thế hệ trẻ về tấm gương anh hùng của một chiến sĩ cộng sản đã dám hy sinh thân mình vì hòa bình, độc lập của nhân dân Việt Nam.

"Lúc ấy, tại sao bà lại quyết định nằm trên đường ray chắn ngang tàu?", Tôi hỏi - Raymond Dien cười: "Tôi cũng không biết nữa. Những hình ảnh đau đớn của chiến tranh luôn làm tôi nhói đau. Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Nước Pháp bị Ðức quốc xã xâm chiếm trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Những cuộc ly tán của gia đình tôi để lại trong tôi bao vết thương. Tôi luôn suy nghĩ rằng cần phải làm điều gì đó để chấm dứt những nỗi thống khổ do chiến tranh gây ra. Vì vậy tôi quyết định làm như vậy".

Sau cuộc biểu tình trên sân ga, Raymond Dien cùng các đồng chí trở lại trụ sở làm việc. Ðầu giờ tối, bà đang sửa soạn trở về nhà thì có tiếng gõ cửa. Bà kể lại giờ phút đáng nhớ ấy: "Tôi chuẩn bị về nhà thì em gái tôi gọi điện báo rằng cảnh sát đang truy tìm một phụ nữ đã nằm trên đường ray ngăn cản đoàn tàu chở vũ khí và dặn tôi phải cẩn thận. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa gấp gáp. Mở cửa ra, trước mặt tôi là một đám cảnh sát lố nhố. Một tên tiến lên nói: "Chúng tôi được tin báo rằng một phụ nữ tóc nâu pha đen, dáng người dong dỏng cao đã có những hành động gây rối trật tự an ninh công cộng ở ga xe lửa. Cô có những đặc điểm và quần áo giống như lời khai của các nhân chứng. Vậy yêu cầu cô theo chúng tôi về trụ sở". Ngay lập tức, bà bị bọn chúng dẫn tới đồn cảnh sát. Ở đó, một số nhân chứng có mặt xác nhận bà là người đã nằm trên đường ray. Chúng tra khảo bà hỏi xem ai là người cùng tổ chức. "Khi ở sân ga có một đồng chí khác cùng sinh hoạt trong chi bộ với tôi cũng nằm trên đường ray. Nhưng tôi không khai, chỉ một mực nói rằng hành động đó do tự bản thân mình làm và không có tổ chức nào hướng dẫn hết", Raymond Dien nhớ lại. Tra xét mãi không được, bà bị cảnh sát tống giam vào ngục ở thành phố Tours   36 ngày rồi đưa về giam ở Bordeaux. Hơn hai tháng sau, phiên tòa xét xử Raymond Dien diễn ra vào ngày 1-6-1950. Bà bị kết tội là "vi phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia" và chịu hình phạt một năm tù. Ngay sau khi kết án, Raymond Dien bị nhốt ở xà lim dành cho các tử tù.

Tin Raymond Dien bị xử tù khiến cả nước Pháp sôi sục. Các cuộc biểu tình do các đảng viên Cộng sản Pháp phát động trên toàn nước Pháp thu hút hàng vạn người đấu tranh đòi thả tự do cho Raymond Dien . Phong trào đòi tự do cho Raymond Dien, cho Henry Martin nổ ra trên toàn thế giới, trở thành làn sóng mãnh liệt khiến thực dân Pháp run sợ. Vào đúng ngày 23-12-1950 - trước đêm Noel - tròn 10 tháng kể từ khi bị bắt, Raymond Dien được trả tự do, sớm nửa năm so với bản án.

Ra tù giữa tiếng hoan hô, những vòng tay thân ái của những người xả thân vì hòa bình, lòng Raymond Dien bồi hồi, xúc động. Gặp chồng, niềm hạnh phúc nhân lên vô bờ. Raymond Dien hồi tưởng, "Buổi sáng đi làm ngày 23-2 năm ấy, tôi bảo với chồng tôi là tối ấy tôi sẽ về muộn vì còn đi thăm một người bạn mới sinh. Trở về nhà, gặp chồng, chồng tôi bảo: Ðúng là em về nhà muộn thật. Em chỉ về nhà muộn có 10 tháng thôi". Bà cười, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt in đậm dấu vết thời gian.

Trở về nhà, bà lấy những hộp đựng các kỷ vật cho chúng tôi xem. Những bức ảnh quý chụp với Bác Hồ trong chuyến thăm Việt Nam năm 1956. Những bức thư của bạn bè Việt Nam và bạn bè quốc tế gửi khi bà trong tù. Chiếc đồng hồ đeo tay Bác Hồ tặng chồng bà có hình Bác. Những bức ảnh bà chụp cùng Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình trong thời gian diễn ra Hội nghị Paris . Những bức ảnh chụp bà trong phiên tòa xét xử ngày 1-6-1950. Tất cả đều được bà bảo quản, gìn giữ với thái độ trân trọng. Bà nâng niu tấm ảnh đen trắng chụp chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà một người bạn Việt Nam gửi tặng đúng vào ngày sinh nhật của bà 13-5-1950, khi bà đang trong tù và nói với chúng tôi như nói với lòng mình, mắt ngấn nước:

- Nhận được món quà là tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi vô cùng hạnh phúc. Hình ảnh Bác Hồ luôn trong trái tim tôi. Tôi nhớ mãi lần sang thăm Việt Nam đầu tiên năm 1956. Tôi được gặp Bác Hồ hai lần. Gặp Bác, tôi xúc động quá không nói nên lời. Khi Bác hỏi tôi quê ở đâu, tôi trả lời là "Cháu quê ở thành phố Tours ạ". Bác cười bảo: "Bác từng đến Tours. Bác cũng thường xuyên nhận được thư của các vị lãnh đạo Ðảng Cộng sản Pháp". Tôi nghe Bác nói mà lòng rưng rưng. Những vị lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Pháp là biểu tượng của cuộc đấu tranh đòi bình đẳng, hạnh phúc cho người dân lao động. Bác Hồ là một trong những người sáng lập Ðảng Cộng sản Pháp. Hình ảnh anh Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Ðại hội Tours đã trở nên quen thuộc với hàng triệu người trên khắp thế giới. Ðó là niềm tự hào và là vinh dự lớn của những người cộng sản chúng tôi, nhất là tôi, một người con của thành phố Tours.

Raymond Dien đưa tôi xem tấm ảnh chụp bà ở phiên tòa ngày 1-6-1950. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc người con gái Raymond Dien vừa bước qua tuổi 21 với nụ cười tươi tắn, đôn hậu và vầng trán thông minh. Vẫn ánh mắt sáng, nụ cười đôn hậu của bà Raymond Dien mà tôi gặp ở Hội nghị quốc tế ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin   trong vụ kiện diễn ra ở Niu Oóc tổ chức tại thủ đô Paris trung tuần tháng 3-2005.

Ðột ngột bà trở lại vui vẻ: Tôi cứ nhớ mãi phiên tòa xét xử ngày 1-6-1950. Khi xét xử, ông quan tòa hỏi người lái tàu: "Tại sao lúc thấy có người nằm trên đường ray, ông không bắn một phát hơi nước nóng lên người bà ta để bà ta chạy đi?". Người lái tàu điềm tĩnh trả lời: "Có, tôi cũng định bắn cho bà ta một phát. Nhưng lúc ngắm bắn, tôi mới sực nhớ ra đây là tàu hỏa, chứ không phải xe tăng nên không thể nào bắn được. Thế là tôi đành phải phanh gấp". Cả phiên tòa cười ồ lên.

Raymond Dien (thứ 3, từ trái sang) và con gái Catherine Dien
cùng các bạn Việt Nam ở Văn phòng đại diện báo Nhân Dân
tại Pháp.

Một ngày đầu hè 2006, tôi nhận được điện thoại của Raymond Dien. Bà báo cho tôi biết là bà lên Paris thăm con gái Catherine Dien. Tôi mời bà và con gái đến thăm cơ quan thường trú báo Nhân Dân, bà vui vẻ nhận lời.

Chúng tôi mời bà và Catherine Dien món nem và phở. Cả hai rất thích thú được thưởng thức những món đặc sản của Việt Nam. Trong vòng tay bạn bè Việt Nam, bà hạnh phúc lắm. Cả buổi tối, bà nói chuyện về những kỷ niệm với Việt Nam, mắt rưng rưng.

Tôi hỏi: "Bà tâm đắc nhất điều gì trong cuộc đời mình?". Không chút đắn đo, Raymond Dien trả lời luôn: Dứt khoát không có sự kiện nào ấn tượng bằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Cuộc kháng chiến thần thánh của các bạn làm toàn thể thế giới ngưỡng mộ. Tinh thần quả cảm của người Việt Nam, thà hy sinh để giành tự do, độc lập là tấm gương sáng cho nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới noi theo. Tôi luôn dõi theo từng bước đi của đất nước các bạn. Ðớn đau trước những hy sinh do cuộc chiến tranh gây ra, hạnh phúc với mỗi bước thành công của Việt Nam. Cả cuộc đời tôi, tôi luôn yêu Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm