"Vâng, tất nhiên chúng tôi biết Morrison chứ", người Việt sẽ trả lời bạn đọc tên Morrison theo ngôn ngữ đơn âm của họ.
Những ai trong chiến tranh đã là người trưởng thành sẽ thuật lại chi tiết thời điểm họ hay tin N.Morrison tự thiêu. Những người khi đó còn cắp sách đến trường sẽ kể rằng họ đã thuộc lầu bài thơ "Emily con" của Tố Hữu như thế nào.
Emily, con đi cùng cha,
Mai khôn lớn con thuộc đường kẻo lạc
"Ði đâu cha?"
"Ra bờ sông Potomac"
"Xem gì cha?"
"Không con ơi, chỉ có Lầu ngũ giác"
Emily, My Child
Emily, come with me
So that when you're older,
you won't lose the way"
"Where are we going, Father?"
"To the banks of the Potomac"
"What will we see?"
"Nothing, My Child, only the Pentagon..."
Bốn mươi năm trước, vào một ngày cuối năm 1965, sau khi quân Mỹ tràn vào miền nam, công dân Mỹ N.Morrison bế trên tay con gái út Emily của mình, đến trước cửa sổ văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ lúc đó là Robert Mc Namara. Emily lúc đó chưa đầy tuổi tôi. Ông Mc Namara kể lại sự kiện này như sau trong bộ phim thời sự “Cuộc chiến tranh mờ ám” (The Fog of war) của sản xuất năm 2003.
"Là một tín đồ Quaker(1), N.Morrison chống chiến tranh, chống lại bạo lực, giết chóc. Anh đã tới Lầu Năm Góc, dội xăng lên người mình rồi tự thiêu ngay trước văn phòng của tôi. Lúc đó anh ta vẫn ôm con gái còn nhỏ của mình trong tay. Người đi đường hô lên ‘Hãy thả đứa bé ra.’ N.Morrison buông con mình ra, cô bé vì thế sống đến ngày nay. Quả phụ N.Morrison, chị Ann, đã có một lời kêu gọi rất cảm động: ‘Hỡi nhân loại, xin ngừng tay chém giết lẫn nhau.’”
A.Morrison lúc đó chưa biết ngay việc chồng mình tự thiêu, cho đến khi một phóng viên gọi điện cho chị. Phóng viên này là người đức độ, không để những nhu cầu nghề nghiệp lấn át lòng trắc ẩn, vì thế đã không đưa tình tiết này lên báo. Còn các báo thì nhanh chóng đưa tin về vụ tự thiêu. Tờ Mặt trời Baltimore cho chạy suốt mặt báo hàng chữ lớn "Một người Quaker bế con nhỏ tự thiêu phản đối chiến tranh trước thềm Ngũ giác đài". Tờ Tuần tin (Newsweek) thì chua chát "Hành động phản chiến của N.Morrison thật khủng khiếp - chỉ còn chút nữa đứa con nhỏ cũng chết cháy theo".
Mất mát không bờ bến của A.Morrison có vẻ đã gợi lên những phán xét không chỉ của riêng báo giới. Những người dưng, hay thậm chí bạn bè của chồng chị thật sự nhìn nhận cách bày tỏ quan điểm của anh ra sao? Họ có coi anh là hy sinh vì lý tưởng, hay cho đó là hành vi mất trí? Ðiều này chị đã không thể làm rõ. Vì luật bảo hiểm không có khoản đền bù tổn thất do hành vi phản chiến, chị phải một thân một mình lo toan nuôi dạy ba đứa con côi, chẳng còn lúc nào để than thân trách phận.
Nói chung nước Mỹ chẳng bận tâm lắm với chuyện quyên sinh. Ngay sau khi quân Mỹ đổ bộ lên Ðà Nẵng tháng 3-1965, Alice Herz, 82 tuổi, đã tự thiêu ở Detroit. Phương tiện thông tin đại chúng gần như không nhận thấy hành động phản đối "Johnson dùng quyền lực tối cao của tổng thống để diệt một dân tộc nhỏ" của cụ bà Herz.
Những vụ việc tương tự xảy ra ở Việt Nam được chú ý hơn, đặc biệt là vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Ðức trước đó, vào tháng 6-1963, ở chỗ đông người giữa Sài Gòn. Bộ chỉ huy hỗ trợ quân sự Mỹ ở Việt Nam (Military Assistance Command Vietnam) cho rằng đã có từ 400 đến 500 sư sãi tham gia cổ vũ Hòa thượng Thích Quảng Ðức. Các nam nữ phật tử đã dùng loa phóng thanh để công bố yêu sách của họ đối với chính quyền Sài Gòn, cũng là để cho thế giới biết. Ký giả phương Tây được đánh động trước về sự kiện sắp xảy ra ở gần chùa Xá Lợi, tuy nhiên chỉ có phóng viên hãng AP Malcom Brown có mặt tại hiện trường. Bức ảnh của Brown chụp nhà sư Thích Quảng Ðức tọa thiền trong đống lửa được xem là một trong những tấm hình chấn động nhất của thời kỳ chiến tranh Việt Nam, gây ấn tượng mạnh với công luận Mỹ và cả chính quyền Kennedy.
N.Morrison có vẻ như đã hành động theo niềm tin vào linh cảm của bản thân cũng như tín ngưỡng. Chúng ta không thể thấu đáo nguyện vọng của anh, nhưng chúng ta biết rõ sự hy sinh của anh đem lại những gì cho nhân loại tiến bộ.
30 năm sau, vào năm 1995, R.Mc Namara đã viết trong Hồi tưởng lại thảm kịch và những bài học Việt Nam như sau:
"Cái chết của N.Morrison lúc đó là một bi kịch không chỉ đối với gia quyến của anh mà cả với chính tôi và đất nước chúng ta. Ðó là một tiếng thét phản đối những giết chóc tàn sát đang hủy hoại biết bao sinh mạng người Việt Nam và thanh niên Mỹ.
Phản ứng của tôi đối với nỗi kinh hoàng gây bởi hành động của Morrison là ghìm nén xúc cảm của mình và cố không thảo luận chuyện này với bất cứ ai, kể cả người thân. Tôi biết Magaret (phu nhân Mc Namara. ND) và bầy trẻ đều tán đồng thái độ chống chiến tranh của Morrison... Còn về phần mình, tôi hiểu Morrison và cùng chia sẻ với anh một số điểm về tư tưởng. Ðây là chủ đề mà tôi và Marg cũng như bầy trẻ đã có thể bàn tới, nhưng vào những thời điểm như vậy tôi thường rụt vào thế giới nội tâm, một cách xử sự thật tệ hại(2). Gia cảnh vì thế thường căng thẳng, với những bất đồng, phê phán mỗi lúc trở nên một gay gắt hơn, theo đà cuộc chiến leo thang".
Tháng Tư 1995, R.Mc Namara lại bộc bạch với ký giả Brian Lam:
"Tôi đã gọi điện cho Ann Morrison sáng nay và chúng tôi đã nói chuyện hồi lâu. Chị ấy quả là một con người cao thượng. Chị ấy bảo tôi rằng để làm liền miệng những vết thương do chiến tranh gây ra, chúng ta cần độ lượng hơn với bản thân, đồng thời nên tha thứ cho nhau. Và chúng ta phải giúp đỡ người Việt Nam xây dựng lại đất nước."
Ann Morrison đã cùng hai con gái và hai con rể của mình tới Việt Nam năm 1999. Con trai lớn, Ben Morrison, mất khá lâu trước đó vì ung thư, khi mới 16 tuổi. Họ đã tới thăm nhà thơ Tố Hữu, người đã dùng những vần thơ khắc họa hình tượng N.Morrison và "bé Emily" trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam.
Bà Trương Mỹ Hoa, nay là Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cũng đã có lần tiếp gia quyến Morrison. Trong kháng chiến chống Mỹ, bà Trương Mỹ Hoa là tù chính trị và bị giam trong chuồng cọp Côn Ðảo. Thứ cũi sắt này dài chín bộ, rộng năm bộ (một bộ: 0,35m), trên che lưới thép. Những người tù đội nắng, đội mưa, cứ thấy gót giầy đinh của lính gác đạp phía trên là liền đó vôi bột dội thẳng xuống đầu. Bà Trương Mỹ Hoa nói: Chúng tôi thường vẫn nhớ đến gương hy sinh của liệt sĩ Morrison. Rồi chúng tôi như được anh tiếp cho nguồn sức mạnh mới để tiếp tục đấu tranh."
Bà Trương Mỹ Hoa khoát tay chỉ gian đại sảnh nhà Quốc hội bày biện những đồ gỗ tinh xảo bọc hàng thêu kim tuyến "Ðây là nơi tiếp kiến các vị nguyên thủ quốc gia." Rồi quay sang Ann Morrison, bà nói tiếp: "Nhưng cũng là nơi chúng tôi gặp mặt những bạn bè thân thiết nhất."
-----------
(1) Tín đồ phái giáo hữu. Các thành viên Quaker trong lịch sử thường bày tỏ quan điểm phản chiến, chống quân dịch, bất chấp đàn áp tù đày.
(2) Tiếng Anh trong nguyên bản: ...at moments like this I often turn inward instead - it is a grave weakness. Gợi lại câu thơ "Như đà điểu vùi đầu trong cát bỏng" của nhà thơ Tố Hữu.