Thời gian vẫn được xem là phương thuốc thần kỳ có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng nỗi đau mang tên Sơn Mỹ dường như chưa một giây phút nguôi ngoai. Những gì đã diễn ra tại ngôi làng Việt Nam nhỏ bé này 40 năm trước đã vượt qua cả sức tưởng tượng của loài người, về tội ác mà con người có thể gây ra với đồng loại. Mãi mãi, lịch sử sẽ chẳng thể nào quên cái buổi sáng 16-3-1968 tàn khốc ấy, khi đại đội Charlie thuộc lữ đoàn bộ binh 11 Mỹ dưới sự chỉ huy của viên thiếu úy William Calley (24 tuổi), mang danh nghĩa là truy tìm cộng sản, đã xả súng bắn chết 504 người dân thường vô tội, không một tấc sắt trong tay của hai thôn Tư Cung và Mỹ Hội (Sơn Mỹ, hay còn được biết đến qua địa danh ghi trên bản đồ quân sự Mỹ là Mỹ Lai). Phần lớn nạn nhân là trẻ em, phụ nữ và người già (182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già, 24 gia đình bị giết hại hoàn toàn, 247 ngôi nhà bị thiêu cháy), nhưng tất cả lại được ghi nhận là một cuộc hành quân thành công, với chỉ 20 dân thường bị chết không do cố ý trong lúc quân lính Mỹ giao tranh với cộng sản. Phải đến hơn một năm sau, ngày 5-12-1969, bài tường trình đầy đủ về sự thật cuộc thảm sát ghê rợn này mới được đăng tải trên tạp chí Life. Nhà báo S.Hersh, tác giả bài báo đã được nhận giải thưởng Pulitzer. Báo chí Mỹ và quốc tế đánh giá, Sơn Mỹ là vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử chiến tranh và việc phơi bày sự thật này đã giúp nhân dân Mỹ cũng như các nước phương Tây có được cái nhìn chân thực hơn về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, qua đó góp phần không nhỏ vào phong trào chống chiến tranh của nhân dân thế giới.
Sơn Mỹ là một chứng tích về tội ác man rợ quân đội Mỹ đã gây ra với dân thường Việt Nam trong chiến tranh. Có thể gặp ở nơi đây, thông qua những hình ảnh tư liệu chân thực do chính những quân nhân Mỹ ghi lại, nhiều cách hành xử thể hiện chất người khi đối diện nỗi đau khốn cùng của đồng loại. Ở Sơn Mỹ, bên những tên lính Mỹ thản nhiên xả đạn vào những người đàn bà đang bồng con, bế cháu, những đứa trẻ đang cố lấy tấm thân bé nhỏ che đạn cho em... có một người lính Mỹ, không chịu nổi sự tàn bạo của đồng đội, đã tự bắn vào chân mình để không phải tham gia cuộc hành quân. Viên phi công trực thăng H.Thompson và L.Colburn, bằng cách đe dọa sẽ xả súng máy vào đồng đội, đã cứu được 11 người dân thường thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Và người đứng sau ống kính, người được cử tham gia cuộc hành quân với tư cách là phóng viên quân đội, nhà nhiếp ảnh R.Haeberle, người đã không chỉ thực hiện công việc thuần túy của mình là cung cấp chứng cứ đếm xác cho thống kê quân đội. Những hình ảnh đầy đau đớn của các nạn nhân, cảnh quân lính Mỹ đốt nhà phi tang xác chết đã được ông ghi lại chân thực và trở thành những bằng chứng đầy thuyết phục cho bài tường thuật của nhà báo S.Héc-sơ, cũng như cung cấp bằng chứng xúc động cho nhà trưng bày của Khu chứng tích Sơn Mỹ hiện nay.
Chúng tôi đã nghe được nhiều câu chuyện từ những hướng dẫn viên của Khu chứng tích, những câu chuyện không có trong lời thuyết trình của họ trước những người khách đến thăm viếng nơi này, những câu chuyện nhuốm mầu u uất. Rằng, nước mắt là điều dễ gặp nhất ở nơi đây, bởi chẳng có người khách nào, bất kể mầu da, quốc tịch, khi đã thăm trọn một vòng Khu chứng tích, lại có thể kìm giữ được lòng mình. Ngay cả những người đàn ông trông rất trầm tĩnh và bình thản, khi rời khỏi phòng trưng bày, cũng đã òa lên khóc như trẻ nhỏ. Rằng, thỉnh thoảng, họ vẫn thoáng gặp những bóng người trong di tích ngôi nhà của gia đình ông Ðỗ Ký - gia đình có năm người đã bị giặc sát hại toàn bộ. Người ta đoán rằng, đó là những linh hồn của 40 năm trước, quá oan khuất, nên vẫn còn lưu lại chốn nhân gian. Còn có một câu chuyện khác, do những người phụ trách Khu chứng tích kể lại, về những nỗi ám ảnh đè nặng lên tâm trí của các hướng dẫn viên. Mỗi ngày, cùng những lời kể, lời giới thiệu với khách thăm, họ luôn trải những xúc cảm không thể chai lỳ theo năm tháng về nỗi đau đớn, khốn cùng của những người dân vô tội. Nên, dường như chưa ai "trụ" lại được lâu, chỉ vài ba năm là lại âm thầm, lặng lẽ ra đi, dù cơ quan quản lý đã hết sức động viên, tạo điều kiện trong công tác.
Một bộ phim lấy đề tài vụ thảm sát Sơn Mỹ đang được đạo diễn lừng danh Holywood Oliver Stone khởi động, lấy tên là Pinkvill. Một giám đốc sản xuất của bộ phim này cho biết, một trong nhiều lý do làm bộ phim này là: "Khán giả Mỹ đã sẵn sàng đón nhận sự thật về câu chuyện này. Các hành xử của lính Mỹ ở Iraq đã chỉ ra rằng Mỹ Lai không phải là phút lầm lạc duy nhất và những vụ việc tương tự như vậy trong thời điểm hiện tại sẽ không bị cố tình lờ đi nữa".
Ðã có rất nhiều cựu binh Mỹ đến thăm Sơn Mỹ. Có những người, như cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam Bin-ly Ken-ly, người đã từ 10 năm nay, luôn có mặt trong buổi lễ kỷ niệm ngày xảy ra vụ thảm sát với 504 bông hồng để tưởng niệm 504 người dân vô tội. Hay cựu chiến binh M.Pô-êm, đã 14 năm không lỡ hẹn với ngày lễ tưởng niệm những linh hồn vô tội. Trong lễ tưởng niệm năm nay, ông đăng ký với Ban tổ chức đưa một số người là nạn nhân bom nguyên tử của Mỹ tại Nhật Bản đến dự. Nhiều người nước ngoài đã tìm đến Sơn Mỹ không chỉ để viếng thăm, mà còn với mục đích sưu tầm tư liệu, nghiên cứu về chiến tranh, về lịch sử, về tội ác của quân đội Mỹ.
Trong lễ tưởng niệm 40 năm Ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ năm nay, một lễ cầu siêu cho những nạn nhân của vụ thảm sát sẽ được tổ chức. Với những người có người thân bị giết hại ở nơi đây, như anh Phạm Thành Công (Giám đốc Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ, người có mẹ và bốn anh em đã bị giết hại), anh Trần Tấn Huyên (mất cha, mẹ, ông bà), các anh Trương Mười, Trần Nam, Bùi Sanh, Hoàng Tụ... cho đến những đứa trẻ của Sơn Mỹ hôm nay đều biết rành rẽ về sự kiện tàn khốc ấy. Không phải để khoét sâu thù hận, mà để trân trọng hơn, quý giá hơn những gì đang có.
H.Thompson từng nói: "Mỹ Lai là một thí dụ đau xót về chiến tranh. Tôi hy vọng và cầu nguyện những chuyện tương tự thế này không bao giờ xảy ra nữa. Thế hệ trẻ, các học sinh, sinh viên đôi khi hãy dừng lại và nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi sẽ không bao giờ tiếp tay cho các tội ác chiến tranh".
Với Sơn Mỹ, nhắc nhớ nỗi đau là để mong ước vun đắp hòa bình.