Nỗi niềm... vai phụ

Tôi nhận vai phụ trong phim của ông. Ngày thử, người phụ trách hóa trang nói với tôi: "Ðạo diễn yêu cầu hóa trang cho nhân vật này thành mặt sần rỗ, mắt ve bên to bên nhỏ" - "Tại sao? Có cần thiết phải thế không? Có nhiều cách "phù phép" làm cho tôi già, xấu, nhem nhuốc. Sao lại cứ phải sần rỗ, mắt ve?" - "Tôi chỉ biết làm theo lệnh của đạo diễn. Nếu chưa thông, nên gặp đạo diễn trao đổi lại". Người phụ trách trả lời tôi:

"Mắt là cửa sổ của tâm hồn". Người diễn viên điện ảnh do đặc trưng của nghệ thuật điện ảnh nên thường diễn cảm nhiều bằng mắt. Ðôi khi trên khuôn hình của màn ảnh cỡ lớn chỉ thấy đặc tả đôi mắt. Ở sân khấu, khoảng cách giữa diễn viên và khán giả là khá xa. Người diễn viên sân khấu thể hiện vai chủ yếu qua những động tác, hình thể và tiếng nói. Ưu thế của điện ảnh là có thể thu hình cả những chi tiết nhỏ nhất, tinh tế nhất.

Tôi cần đôi mắt nguyên lành để diễn trong phim của "đạo diễn cực đoan" mặc dù chỉ là vai phụ. Lần đó thông qua người phụ trách hóa trang, tôi xin trả lại vai nếu vẫn giữ nguyên cách hóa trang như thế. Tôi không nghe phản ứng gì từ đạo diễn. Sau một tuần yên ắng, thư ký đến báo cho tôi lịch quay.

Ở một phim khác cũng của vị "đạo diễn cực đoan", cô bạn tôi đóng vai bạn của vai chính. "Sao cái mặt tôi lại xấu hơn cả cái lúc chưa hóa trang thế này?". Bạn tôi kêu toáng lên khi soi gương. Người hóa trang thản nhiên nói: "Thế là đạt yêu cầu. Ðạo diễn yêu cầu vai phụ không bao giờ được đẹp hơn vai chính. Ðó là nguyên tắc." Cô bạn tôi buồn muốn khóc. Chưa cần đến vài cái nguyên tắc vô lý đùng đùng của vị đạo diễn thì vai chính cũng đã có vô khối yếu tố để nổi bật. Như là biên kịch chăm chút, gửi gắm nhiều tâm trạng vào vai chính, số phận vai chính xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, quay phim ưu ái chọn những khuôn hình đẹp, v.v và v.v. Trong khi đó vai phụ thì số phận ngắn ngủi, tính cách mờ nhạt... lại còn bị đạo diễn đối xử bất công nữa thì "thôi rồi Lượm ơi!".

Tôi nghĩ rằng, đóng vai phụ khó hơn là đóng vai chính. Chẳng phải vì hầu hết những vai tôi đảm nhận trước đây là vai thứ và phụ mà tôi "mèo khen mèo dài đuôi". Cái khó tôi muốn nói ở đây là người diễn viên đóng vai phụ phải biết tìm điểm nhấn để diễn trong số cảnh quay ít ỏi để vai phụ cũng mang một số phận. Vai phụ không phải là cái nền mờ nhạt đằng sau vai chính. Ðể vai phụ cũng có được ấn tượng nào đó trong lòng khán giả quả là không dễ dàng.

Ðã từ lâu ở các nước có nền điện ảnh tiên tiến, người ta có giải cho vai phụ xuất sắc nhất. Tôi không nhớ chính xác là gần đây ở nước ta cũng đã có giải này. Muộn còn hơn không. Thật mừng! Thế cũng đỡ tủi buồn cho vai phụ. Vai phụ không bị "lép" như cái thời của vị "đạo diễn cực đoan". Thế nhưng thời nay, các đạo diễn trẻ có người lại cũng cực đoan. Ðạo diễn không biết có phải vì cưng chiều diễn viên hay vì không có thời gian để mắt tới mà cứ cho diễn viên mặc sức làm đẹp. Là phụ nữ ai cũng thích đẹp. Nhưng là diễn viên thì phải biết đâu là đẹp cho nhân vật, đâu là đẹp cho cái tôi của diễn viên. Ðẹp cho bản thân, đẹp quá mức yêu cầu lại làm tổn hại đến tính cách của nhân vật. Không thể khi đóng vai nông dân mà móng tay diễn viên vẫn dài nhọn bóng; vai sản phụ bị sảy thai, nguy kịch tưởng như cái chết gần kề, vậy mà diễn viên vẫn "mặt hoa da phấn", môi son đỏ chon chót. Có rất nhiều những thí dụ như trên trong những phim truyền hình của ta.

Theo tôi, nguyên tắc "vai phụ không được đẹp hơn vai chính" của đạo diễn thời trước, và cứ để cho diễn viên thoải mái làm đẹp như một số đạo diễn phim truyền hình thời nay, cả hai quan niệm này đều là thái quá.

Có thể bạn quan tâm