Vậy là chấm hết. Chị úp mặt xuống bàn. Xót xa nỗi mình, nỗi người. Chị bật khóc. Những con chữ ướt nhèm nước mắt. Những con chữ hình thù nhem nhuốc, vênh váo, dường như chúng cũng đang cười cợt chị. Chị vò nhàu bức thư của anh, quẳng vào sọt rác. Lòng đau như cắt. Cuộc đời dâu biển. Vinh quang tột đỉnh. Tủi nhục tột cùng. Mặn lạt. Đắng cay. Chơi vơi. Khúc khuỷu... Chị đã từng. Bao lần chị qua cầu, cầu gãy. Chị xuống đò, đò chẳng sang sông. Bến bờ mù khơi. Chị hỏi trời, trời xanh mênh mông. Chị hỏi đất, đất rộng vô cùng. Chị đẹp. Chị có tài. Nếu chỉ đơn giản cần một người đàn ông trong nhà, để chị có nơi nương tựa, chở che, đùm bọc... cùng với những đứa con ngoan, một gia đình ấm êm hạnh phúc, điều đó đối với chị không khó. Thậm chí cả những người đàn ông sang giàu, quyền thế, chị vẫn không chọn. Chị chấp nhận một mình đi suốt cuộc hành trình hai mươi năm đơn lẻ, với hành trang là cung đàn tiếng hát. Và ở đâu đó trong thẳm sâu lòng chị, vẫn đau đáu một bến bờ hạnh phúc...
Bỗng một ngày chị biết anh. Chị nghe trái tim mình run rẩy. Tình yêu đến với chị như gió giông, sấm chớp. Chị như con thiêu thân tự đốt cháy mình để được yêu anh. Vậy mà... Chị nhặt lại lá thư. Chị trải lá thư nhăn nhúm lên bàn, tằm mằn cố vuốt cho nó thẳng lại. Những con chữ hiện ra, hình như chúng vẫn ngoan cố, nham nhở nhìn chị, thách thức. Chị bừng giận. Lúc này đây, chị thấy ghét và giận anh quá đỗi. Ghét. Ghét. Ghét. Chị muốn hét thật to, hét vào mặt anh mặc dù khoảng cách giữa anh và chị là hai đầu đất nước, mà nhịp cầu Ô Thước là mail, là mạng, là máy vi tính, là chiếc điện thoại di động. Chị xé nát bức thư, tung ra ngoài cửa sổ. Hãy trả chúng về với gió. Số phận bức thư tan tành. Những mẩu giấy con con bay chập chờn như những cánh bướm trước cơn gió dữ, lần lượt rơi xuống nằm phơi mình trên khóm lan bên bậu cửa sổ, khóm lan mà chị yêu quý nhất. Chị loay hoay bứt hết dây cáp ở chiếc máy vi tính, không còn dây dưa gì nữa hết. Những cọng dây cáp nằm chỏng chơ, bơ vơ. Chị đuối sức. Chị bỏ đi nằm. Cơn giận chưa nguôi, nhưng không ngùn ngụt nữa, nó vón cục trong lòng chị thành nỗi buồn thăm thẳm, buồn đến phát bệnh. Chị lặng lẽ chịu đựng. Một mình chịu đựng như đã từng chịu đựng.
Trời ngả chiều. Ánh nắng trườn qua khóm lan, len vào tận bên trong cửa sổ, nằm vắt ngang khung tranh. Không gian bức tranh toàn vàng, rười rượi. Duy có suối tóc đen tuyền của người đàn bà trong tranh, phần phật bay. Cuồn cuộn. Mãnh liệt. Anh đã cặm cụi vẽ chị bằng tâm lực, bằng trí tưởng tượng. Bởi khi đó, anh mới biết chị qua điện thoại, qua mail. Bằng giọng nói, tiếng cười, bằng những dòng mail của chị, anh đã thân thuộc biết dường nào. Và thế là anh vẽ chị. Chị cầm bức tranh trên tay, cảm nhận được hết tình anh. Cảm xúc trào dâng. Giây phút - đời người. Còn bây giờ, bỗng dưng chị không chịu đựng nổi bức tranh. Người đàn bà trong tranh kia vừa lạ vừa quen, ai đó chứ không phải là chị. Chị thấy cô đơn khủng khiếp. Chị thèm được chia sẻ. Chị bốc điện thoại gọi cho cô bạn, nói là bạn nhưng cô ấy còn kém chị mươi tuổi. Cô ấy cũng là người của cay đắng. Thăng trầm. Thân phận... Với chị, cô ấy là người có tâm hồn đồng điệu, tinh tế. Cô ấy sẽ hiểu chị. Cảm thông. Chia sẻ. Bên kia đầu dây, tiếng cô gái rất nhẹ và ấm:
- Chị có khoẻ không?
Chị nói như người hụt hơi:
- Chị muốn chết đây.
Cô gái phát hoảng:
- Có chuyện gì vậy chị?
- Em xem...
Cô gái lắng nghe chị nói, lòng hoang mang. Cố trấn tĩnh, cô gái nhẹ nhàng khuyên chị:
- Chị lên em liền đi. Đừng ở đó, gặm nhấm cục buồn một mình, chịu sao cho thấu.
- Lên với em đi chị. - Giọng cô gái đầy lo lắng.
- Sáng giờ chị có thiết làm gì đâu. Ăn uống cũng không. Chỉ có muốn chết thôi.
- Đừng nghĩ quẩn. Chị còn phải sống lâu để trả nợ nần. Ở gần cuối con dốc cuộc đời, trời đất còn quá hào phóng ban tặng anh chị cho nhau. Ơn này thậm sâu. Nếu anh chị làm khác đi là có tội với ông trời đó nghen.
- Vô ích thôi em. Chị ngộ ra, tất cả đều giả hết em ơi. Kể cả tranh, cả nhạc cũng không phải anh làm tặng chị.
- Có oan không đó?
- Thật mà, mấy ngày chị lặn lội ra ngoài ấy với anh, chị cảm nhận được điều đó. Anh là người tài năng, tâm hồn rộng mở, con người của nghề nghiệp. Anh đã từng làm chính trị, ngoại giao..., đi năm châu bốn biển, tiếp xúc với biết bao hạng người... Với ai, anh cũng chân thành... Nói đến đây chị nghẹn lời.
Cách đây không lâu, chị bươn bả ra Hà Nội vì hay tin anh bị ốm. Lần đó cũng là lần đầu tiên anh chị giáp mặt nhau. Suốt cuộc hành trình, chị không sao giữ nổi trái tim mình, nó không ngừng gồng lên, lao chao, điên đảo... Hôm ấy, anh ốm, không ra sân bay đón chị được. Sợ chị lạ nhà, lạ người, bỡ ngỡ, anh ra ám hiệu cho chị. Anh sẽ mặc chiếc áo màu xanh cỏ úa, có thắt cà vạt hẳn hoi, y như chú rể. Anh sẽ đứng ở dưới tán cây bàng trước ngõ, đợi. Còn chị với bộ đồ màu đen, trên ngực áo có thêu cành mai cùng màu vải, trông nền nã và quý phái. Thế là quá đủ để họ nhận ra nhau. Xe taxi trờ tới. Cửa mở. Chị bước xuống. Anh bước đến. Cả hai người ập vào nhau như cơn lốc. Không có chỗ cho giây phút ngỡ ngàng. Họ như đã thuộc về nhau từ kiếp trước. Anh hôn chị. Chị bẽn lẽn nép vào anh, tinh khôi như cô dâu mới về nhà chồng. Thật tình tứ, thật lãng mạn, và cũng thật cinéma. Và họ đã có với nhau những giờ phút nhớ đời.
Bên kia đầu dây, giọng cô gái thúc giục:
- Sao nữa, em đang chờ nghe chị đây?
- ... Thì em nghĩ coi, đã có bao nhiêu người đàn bà trong cuộc đời anh? Với anh, chị thấy mình không chỉ là con số không. Tất cả đều là ảo. Tại chị hết em à. Chị ngộ nhận. Chị không tỉnh. Chị mộng mị. Chị...
Chị không ngớt giày vò mình. Cô gái bật cười.
- Thôi đi bà. Vừa phải thôi. Ở đâu ra cái vụ ghen thinh không này vậy? Ừ, thì cho là ảo đi. Vậy còn những giờ phút hai ông bà đốt cháy hết cho đời cho nhau, thì nó là cái giống gì? Phần xác à? Ở vào cái tuổi ngoại lục tuần mà còn có những giây phút thăng hoa như vậy mà là anh không tình yêu cho chị à? Hơn ai hết chị biết điều đó mà. Chỉ có tình yêu mới làm nên điều kỳ diệu. Ngoài sức tưởng tượng của chị rồi còn gì?
- Anh không cảm nhận được tình yêu của chị dành cho anh ư? Anh luôn là người kiêu hãnh. Sao anh nỡ nói với chị như vậy? Rằng anh già rồi, là người vô tích sự. Là người bỏ đi... Còn chị thì khác. Chị còn tràn đầy sức sống, gia đình con cái ổn định. Anh không nỡ để chị chịu thiệt thòi vì anh. Anh khuyên chị nghĩ lại, anh chị đã là ông nội bà nội. Anh không muốn có sự xáo trộn nào về phía chị. Và, rằng anh muốn tới một nơi nào đó thật vắng vẻ, thâm sơn cùng cốc chẳng hạn, để sống ở đó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay... Mỗi lời anh nói, chị cảm thấy không hề có sự hiện diện của chị trong anh. Anh đã lãng quên chị. Cho tới thời khắc này, tình yêu của chị dành cho anh không hề suy giảm. Chị luôn khao khát có anh trong đời chị, yêu thương say đắm và mãi mãi. Chị không ân hận. Không nuối tiếc. Chị đã chọn anh để gởi gắm, để yêu thương. Vậy mà... Chị nấc lên bên kia đầu dây.
Cô gái dỗ dành:
- Chị nghe em, cố ăn một chút gì đi, và cố bình tĩnh ngủ một chút, sau giấc ngủ chị sẽ cảm thấy khá hơn.
- Vô ích thôi em ạ.
Chị lại tuôn ra hàng bao nhiêu lời lẽ để luận tội mình, để kết án anh. Hàng chuỗi sự việc lũ lượt lên bàn mổ. Chị phân tích, chị mổ xẻ. Chị sử dụng hàng tá ngôn từ như những ngọn roi quất rát rạt vào da thịt chị. Hình như chị muốn lấy niềm đau này để làm vơi đi nỗi đau đớn, giận hờn vì mình bị phụ bạc. Nghe chị nói, cô gái có cảm giác chị đang tự hành hình mình để trả thù anh. Trả thù cho cái sự phụ bạc mà anh đã phạm phải, vì không có chị trong đời anh. Điều đó, chị cảm nhận được qua thư anh mail cho chị sáng nay. Trời ạ, tình hình càng lúc càng rối rắm. Hết thuốc thật rồi. Cô gái hoang mang:
- Chị cố bình tĩnh. Cố hiểu và thông cảm cho anh ấy chị à. Những gì anh nói, anh làm đều xuất phát từ yêu thương chị. Kể cả cái việc anh bảo chị đừng gọi di động cho anh nữa, cũng không ngoài sự lo lắng cho chị. Anh sợ chị phải gánh vác một kinh phí ái tình quá lớn, mỗi ngày vài ba bận, mỗi bận cả tiếng đồng hồ, thì có nước vác bị gậy theo phường Cái bang. Lâu dài chịu sao thấu. Em nghĩ trong lúc đau ốm bệnh tật, phần vì tuổi tác, và nhứt là anh đang đứng trước chị, trước một sức sống ngồn ngộn, thì bảo sao anh ấy không có lúc mặc cảm, không yếm thế hả chị?
- Trời ơi, sao em không bênh chị mà toàn bênh vực ảnh không vậy?
- Nào em có bênh ai bỏ ai đâu. Em chỉ nói đúng thôi. Chị chịu khó nghe em đi mà.
- Em lạ. Không biết một tí gì về ảnh, mà sao ráo riết biện hộ cho ảnh vậy? Bộ ảnh thuê em làm trạng sư cho ảnh chắc. Vô ích thôi, chị đã ngộ ra rồi...
Cô gái vội cắt ngang lời chị, sợ lại phải chết chìm trong cơn lũ lụt. Cô gái bèn đổi chiến thuật:
- Chị cho em xin số điện thoại của anh đi em sẽ điện thoại cho anh. Vụ này để em giải quyết cho.
Chị càm ràm:
- Vô ích thôi. Em nhân danh tư cách gì để gọi điện thoại cho ảnh?
Cô gái quả quyết:
- Em nhân danh tư cách gì à? Nhân danh tình yêu và lẽ phải.
Chị bật cười. Tiếng cười ngắn. Cô gái thấy đỡ lo. Trời bắt đầu hửng nắng. Chị ngần ngừ giây lát:
- Em ghi đi, 178...
- Bây giờ thì em gác máy đây. Chị cố mà tháo gỡ nút dây thòng lọng đó nghen. Căng hoài chịu sao thấu? Vỡ tim à nghen.
Rồi cô gái điện thoại cho anh. Cô cẩn thận rào trước đón sau cho cái sự đường đột nhúng mũi vào chuyện riêng của người khác. Hai người khách lạ có vẻ thông cảm nhau. Cô gái dễ dàng vượt qua rào chắn của sự e dè. Cô thông báo cho anh biết, tình trạng của chị hiện giờ. Chị chỉ muốn chết thôi. Cô không đành lòng nhìn chị đau khổ. Rằng là chị yêu thương anh vô cùng tận. Từng giây, từng phút, trong từng hơi thở của chị đều có sự hiện diện của anh. Chị không chịu nổi sự thiếu vắng anh trong chị. Sao anh lại có thể nói điều gì đó làm tổn thương chị. Để chị có thể nghĩ rằng trong anh không có chị. Và càng đau đớn hơn khi anh cứ cố tình tự nói không đúng về mình như vậy, có vẻ như anh cố thu mình nhỏ lại, trước chị. Nhất là khi nghe anh nói mình già, không chỉ riêng anh, ai ở vào độ tuổi anh, than già chị đều ghét tất. Với chị, không có sự già nua ở đây. Tất cả những điều đó, đối với chị đều có chung một tội danh: phản bội. Và cô kết luận:
- Anh liệu cách gì thì liệu. Thời gian anh chị không còn nhiều đâu mà đem phung phí cho những chuyện không đâu. Quà tặng của trời, anh chị phải biết trân trọng giữ gìn và tận hưởng chứ. Không thì mắc tội.
Cô gái gác máy. Thở phào. Nhẹ nhõm. Cô ngả người tựa lưng vào lưng ghế, thoải mái. Một phút xa xôi. Và cô lấy làm vừa lòng với vai trò thiên sứ của mình. Cô thấy vui. Giây sau, cô trở lại với trang bản thảo của mình, từ đó sẽ mọc lên những vần thơ tình có cánh. Cho mình và cho tất cả người dưng. Ở góc trời xa, người dưng của cô sẽ đọc. Chếnh choáng. Say. Cô nhấm nháp niềm vui của mình một cách thú vị, trong tâm trạng lơ lửng chín tầng mây.
Bẵng đi ít hôm, cô gái nhận được điện thoại của chị. Giọng chị thật trong. Chị cười. Trời xanh mây trắng. Nắng gió yên lành. Cô gái vui niềm vui của chị:
- Hết bão rồi hả chị?
- Ừ... Tội nghiệp ảnh lắm em ơi. Anh đang bệnh. Thui thủi một mình, ăn uống chả ra làm sao. Không ai chăm sóc, thật tội. Chị bảo để chị ra, anh không cho. Anh xin lỗi chị quá trời. Anh trách mình ngu lâu. Em thấy không cái tật...
- Thôi mà, cho em xin... - Cô gái bật cười khúc khích. Tiếng cười tròn căng sức sống. Bỗng cô gái cảm thấy mình thật đủ đầy hạnh phúc khi được chia sẻ cùng anh chị một tình yêu huyền thoại. Tình yêu thế kỷ. Tình yêu thời @, mà nhân vật chính lại là hai người bạn tình đang ở cuối con dốc cuộc đời, tháng ngày còn lại chỉ được tính bằng giây, bằng phút trong cõi vô thường. Sáng sáng chiều chiều, hai mái đầu bạc trắng họ gặp nhau bên máy vi tính, nhịp cầu Ô Thước thời hiện đại, gởi cho nhau những nhớ nhung chờ đợi, những lo toan trái gió trở trời, chuyện nhà chuyện cửa, tuổi già cô quạnh... Cuối thư, bao giờ cũng những vòng tay ôm cháy bỏng, và hàng tỉ tỉ những nụ hôn. Họ hồn nhiên yêu nhau. Trẻ trung. Say đắm. Nguyên sơ như cái buổi ban đầu.
N.B.H.C