Ngồi trên xe lăn là một thanh niên mới 23 tuổi, mái tóc hoe vàng - nét dễ thấy của người dân miền biển. Em tên là Trương Ðình Thạnh, ở thôn Ðông, xã An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), nhập viện ngày 30-8-2007. Thạnh yếu ớt nói: "Hai chân em không động đậy được, nằm mỏi thì người nhà bế lên ngồi xe lăn. Ði tiểu cũng không được, bí lắm, tức lắm anh ạ, bệnh viện phải đeo cho em cái túi này!" Thạnh chỉ cái túi ni-lông thông tiểu để phía sau lưng, mắt nhìn tôi như muốn khóc.
Bố Thạnh, bác Trương Ðình Sư, kể: "Nghề của Thạnh là đi lặn bắt ốc, cá ngoài biển. Nhà nghèo, chạy vạy được ít tiền mua ghe cho cháu đi lặn. Cái nghiệt ngã là vẫn biết càng lặn sâu thì càng nguy hiểm, nhưng khổ nỗi, ốc, cá ở sâu bao nhiêu thì phải lặn theo xuống bấy nhiêu".
- Em Thạnh lặn thế có mặc áo quần lặn, có bình hơi gì không hả bác?" Tôi hỏi.
Bác Sư kể một thôi một hồi, câu chuyện thật dài mà tôi cứ tròn mắt nghe theo từng chi tiết một.
Không quần áo lặn, không mặt nạ, không bình dưỡng khí, miệng chỉ ngậm một ống thở, lấy không khí từ trên ghe xuống, lưng đeo một khoanh chì nặng khoảng 20 kg. Chỉ có vậy mà Thạnh thường xuyên lặn xuống độ sâu tới hơn 30 m. Ở đó, cơ thể Thạnh phải chịu một áp suất cực lớn, lại kéo dài liên tục đến mấy tiếng đồng hồ theo mỗi ca lặn. Nguồn "tăng lực" cho Thạnh thường là một chén nước mắm ngon, uống trước khi xuống nước.
Dân trong nghề gọi đó là lặn "vo", tức là lặn mà chẳng hề có phương tiện bảo hộ gì cả. Từ mấy năm nay, đã nhiều lần sau khi lặn, lên bờ Thạnh thấy hai chân mình tê tê, cảm giác như có kiến bò, người hơi choáng váng, nhưng em nghĩ "Chắc không sao!" nên mặc kệ, cứ tiếp tục đi lặn. Cho đến một ngày, vừa lên khỏi mặt nước, Thạnh thấy đầu óc quay cuồng, tối tăm mặt mũi, còn đôi chân không sao cử động được nữa.
Nghe nhiều người mách bảo, gia đình Thạnh vay mượn được ít tiền đưa em vào điều trị tại Bệnh viện Ðiều dưỡng, phục hồi chức năng Khánh Hòa. Mẹ Thạnh tay xoa xoa hai chân con, tức tưởi: "Rủi quá, chú ơi! Con tui bị phải luồng nước độc nên ra nông nỗi như vầy! Lạy trời cho cháu đi lại được, về tui cho ở nhà trồng tỏi hay làm gì thì làm chớ không đi lặn biển nữa!". Tôi chia sẻ cùng bà mẹ nỗi xót con mà thấy lòng quặn thắt. Quả thật, bà không hề hay biết chút nào về những mối hiểm nguy đang hằng ngày, hằng giờ rình rập con mình. Con bà bị liệt như ngày hôm nay không phải do nước độc mà là do khi lặn, em chưa được trang bị kỹ lưỡng cả về kiến thức an toàn lặn lẫn phương tiện bảo hộ.
Chủ tịch UBND xã An Hải Nguyễn Dự cho chúng tôi biết, ở xã An Hải hiện có 64 người theo nghề lặn ngoài khơi và 80 người lặn trong lộng. Số người làm nghề lặn biển chiếm gần một nửa số lao động trong xã.
Ông Dự bảo trường hợp em Thạnh là còn nhẹ, người bị tai biến chết ngoài biển là chuyện vẫn thường xuyên xảy ra. Trong những chuyến biển xa (đi cả tháng mới về), người bị nạn được đưa về rất chậm nên không chết cũng thành tàn phế vì không được cứu chữa kịp thời. Khổ nỗi, hầu hết thợ lặn là lao động chính, là trụ cột của gia đình. Ở đây đang có nhiều trường hợp thợ lặn bị liệt, bị tâm thần, hoàn cảnh rất thương tâm như anh Lê Thành, ông Trần Kham... Bà con chòm xóm, các đoàn thể đã hết sức cưu mang, giúp đỡ, nhưng cuộc sống vẫn gieo neo.
- Vậy tại sao khi lặn, bà con mình không mang đồ lặn? Tôi hỏi.
Ông Dự chép miệng, thở dài:
- Khổ! Mỗi bộ đồ lặn có giá tới 5 triệu bạc, lấy tiền đâu ra? Không có tiền mua đồ lặn, thôi thì cứ lặn liều, lặn "vo", tới đâu hay tới đó, những người thợ lặn đành chấp nhận rủi may.
Bác sĩ Thiều Long, Trưởng Khoa khám bệnh, Bệnh viện Ðiều dưỡng, phục hồi chức năng Khánh Hòa cho biết, làm nghề lặn mà không được trang bị kiến thức an toàn, phương tiện bảo hộ như trường hợp của Thạnh là cực kỳ nguy hiểm. Bởi khi lặn xuống sâu, do chênh lệch nhiệt độ, áp suất, cơ thể người phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để thích nghi. Cạnh đó, trong quá trình lặn xuống, trồi lên, nếu động tác, đường đi không bài bản, khoa học, người thợ lặn có nguy cơ bị tai biến rất cao, y khoa gọi đó là tai biến giảm áp, hoặc là bệnh giảm áp.
Trường hợp nặng, có người bị sốc, trụy tim mạch, hôn mê và chết ngay tại chỗ. Nhẹ hơn một chút thì bị liệt tay, chân, tàn phế suốt đời. Ngoài ra, có thể để lại những bệnh mạn tính như viêm xương khớp, teo cơ, điếc tai... Theo tài liệu khảo sát nghề lặn biển ở hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận của TS Phùng Thị Thanh Tú, Viện Pasteur Nha Trang, trong tổng số người đi lặn, tỷ lệ bị tai biến giảm áp chiếm 33,4%, tỷ lệ chết đến 6,4%.
Lâu nay, những người gặp tai biến trong khi lặn thường bị cho là trúng gió, cho nên người nhà cứ để nằm ở nhà cắt lể, châm cứu, đốt lửa... Chữa trị như thế khả năng khỏi bệnh rất thấp, phần lớn là nằm liệt giường cho đến chết. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, năm 2003, Bệnh viện Ðiều dưỡng, phục hồi chức năng Khánh Hòa lắp đặt máy ô-xy cao áp. Người bệnh từ các tỉnh ven biển như Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận... đến điều trị khá đông.
Trong số này, khoảng 30-40% số người được chữa khỏi bệnh hoàn toàn, có thể trở lại lao động, sản xuất bình thường; số còn lại về nhà phải điều trị thêm bằng các phương pháp khác, nhưng hầu hết đều mang thương tật, không thể hồi phục hoàn toàn.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ người bệnh không khỏi bệnh khá cao là do nhập viện chậm. Thêm vào đó, theo bác sĩ Thiều Long, do điều kiện kỹ thuật của máy móc hiện có, bệnh viện chỉ điều trị được những người bệnh khi phải lặn sâu từ 30 m trở lại, còn những trường hợp lặn sâu hơn thì đành bó tay.
Bệnh đã ngặt nghèo, chữa trị đã gian nan, chi phí lại là một gánh nặng nữa đối với gia đình người bệnh (riêng việc điều trị ô-xy cao áp mỗi giờ chi phí khoảng 100 nghìn đồng). Những ngày đầu, người bệnh phải nằm "lồng" từ 10 đến 15 giờ để phục hồi. Thời gian điều trị ô-xy cao áp cho mỗi người bệnh thường kéo dài khoảng chín ngày. Như vậy, riêng điều trị ô-xy cao áp, phải chi phí cho mỗi người bệnh cả chục triệu đồng. Ðây là số tiền không nhỏ đối với những gia đình ngư dân nghèo. Nhiều người bệnh chưa khỏi nhưng do không đủ tiền nên đành phải xin về, dẫu biết rằng về nhà khả năng giảm bệnh là mong manh.
Hiện nay, bệnh giảm áp là một trong 21 bệnh được xếp trong danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm của Bộ Y tế. Theo quy định chung, thợ lặn phải đáp ứng nhiều yêu cầu: chỉ được lặn trong độ tuổi từ 18 đến 40; phải khám sức khỏe định kỳ; trang bị đầy đủ quần áo lặn... Vậy mà, lần theo danh sách người bệnh điều trị của bệnh viện, tôi thấy có rất nhiều người chỉ mới... 16 tuổi và có người tuổi đã đến 67! Còn chuyện khám sức khỏe, trang bị bảo hộ... thì không hề có.
Trong câu chuyện cùng mẹ Thạnh và ông Dự, tôi cứ day dứt mãi mấy điều. Ðó là người thợ lặn ở các làng nghề ven biển nói chung, ở Lý Sơn nói riêng chưa được hướng dẫn, huấn luyện một cách chu đáo về kỹ thuật lặn an toàn cũng như chưa được trang bị phương tiện bảo hộ một cách đúng mức.
Ðây là nguyên nhân chính khiến họ dễ gặp phải tai biến dẫn đến chết người hoặc tàn phế. Mặt khác, theo nguyện vọng của bà con ở huyện Lý Sơn, cần trang bị máy điều trị ô-xy cao áp tại những địa phương có nhiều người làm nghề lặn để có thể cấp cứu, phục hồi chức năng một cách kịp thời.
Và, một điều nữa, có cách nào giúp đỡ những người thợ lặn bị nạn, cuộc sống đang gieo neo, khốn khó?
Chiều muộn. Bác Sư đưa Thạnh ra hóng mát. Tôi hỏi Thạnh:
- Khi nào em lấy vợ? Thạnh buồn buồn nói:
- Mình bịnh tật vầy ai họ ưng hả anh?
Thạnh cứ chăm chăm nhìn ra biển, nơi có những con tàu đang hướng mũi ra khơi. Bóng em đổ dài trên triền cát thẫm, hằn những vết bánh xe lăn.