Ấn tượng về thơ trong không gian mới
Lần đầu tiên, những cuốn thơ ngay khi mới ra đời được làm lễ ra mắt "dễ thương" như vậy: thơ dán trên cánh cửa, trên vách liếp của ngôi nhà đặc trưng kiến trúc Việt; thơ được các nhà phê bình, các diễn giả đọc, phân tích, đánh giá trong một không gian gần gũi, giản dị.
Người đến với thơ không chỉ đọc, nghe, mà còn xem, cảm nhận và tự nói lên những suy nghĩ của mình. Ở đó dường như không tồn tại một ranh giới nào, bởi tất cả cùng ngồi quây quần trong một căn nhà nhỏ, nền đất, trên những chiếc ghế mây, bậc cửa, thềm nhà, ai thích ngồi thì ngồi, thích đứng thì đứng, thậm chí chạy lung tung…
|
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều |
Buổi giới thiệu thơ thu hút khá đông người tham dự, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng. Ngoài các nhà thơ Trúc Thông, Hoàng Hưng, Giáng Vân, Nguyễn Quang Thiều thuộc ban thẩm định giải Lá trầu còn có nhà văn - dịch giả Đoàn Tử Huyến, nhà thơ Dương Tường, nhà văn Châu Diên, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoà… và đông đảo giới văn chương, báo chí, xuất bản… Họ đều đánh giá cao việc tổ chức giới thiệu thơ này.
"Ở thế hệ chúng tôi, nhiều khi bản thảo thơ phải nằm trong ngăn kéo hàng chục năm trời không đến được tay người đọc. Tôi rất vui mừng trước những việc làm vì thơ như thế này của Công ty Eva, NXB Phụ nữ và nhà tài trợ Nam Dược. Thơ lại có thêm một bà đỡ mát tay." - Đó là nhận xét của nhà thơ Dương Tường.
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, với tư cách là người dẫn chương trình, cho rằng, trong thời đại ngày nay, đây là một hướng mở để tiếp cận thơ: thơ không chỉ đến từ chiều kích thị giác nữa, mà còn có thể từ chiều kích không gian - xúc giác.
|
Tác giả Sơn Ý bên liếp cửa dán thơ của mình |
Trần Lê Sơn Ý, một trong hai tác giả được giới thiệu, vừa bay từ TP Hồ Chí Minh ra trong buổi sáng thứ bảy, nói trong hơi thở gấp: "Thực sự em rất xúc động, đây đúng là một món quà Hà Nội dành cho em. Em rất thích không gian dân giã, giản dị và ấm cúng này. Tuy nhiên, khán giả đến đây có vẻ như còn ở phạm vi hẹp, chỉ thấy phần đông những nhà phê bình, nhà thơ nổi tiếng, những người đọc "cấp cao". Giá mà có thêm các bạn sinh viên, những người lao động bình thường khác…".
Một nhà phê bình khá nổi tiếng, trong câu chuyện ngoài lề, đã nói vui rằng đây là một cố gắng trong tuyệt vọng để đưa thơ đến với công chúng. Ý kiến có phần nhuốm vẻ bi quan này đã lập tức gây tranh cãi. Tuy vậy, nếu nhìn vào thực trạng việc in thơ, bán thơ, về chỗ đứng của thơ trong đời sống xã hội bây giờ, thì có lẽ cũng có phần đúng. Và nói cho cùng, mọi hình thức tìm tòi để tiếp cận thơ đều không thể thay thế hình thức truyền thống: đó là đọc. Nhưng nỗ lực vì thơ của Lê Ngân Hằng (Giám đốc Công ty truyền thông Eva) từ việc kỳ cục đi xin tài trợ, vận động thành lập ban thẩm định để chọn thơ, in thơ và cuối cùng là tổ chức một buổi giới thiệu thơ trong cả chiều sâu lẫn chiều rộng như thế, quả là đáng ghi nhận. Trước đó, cô đã làm một bản “demo” khi tự đứng ra tổ chức giới thiệu tập thơ mới của mình, và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Ấn tượng về tác phẩm
|
Nhà thơ Hoàng Hưng đọc thơ |
Nhưng dẫu có tổ chức giới thiệu hay đến thế nào, thì điều cốt lõi, chắc chắn không gì thay thế được tác phẩm. Chọn ‘Chữ cái” của Từ Huy và “Cơn ngạt thở tình cờ” của Trần Lê Sơn Ý, các thành viên trong ban thẩm định giải Lá trầu đều có những ý kiến khác nhau, nhưng đều chung một điểm đó là họ đánh giá cao nỗ lực sáng tạo trong hai tập thơ này.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói, anh làm ở báo Văn nghệ 20 năm, mỗi ngày bóc từ 20 đến 50 phong bì thơ, lúc nào cũng chăm chắm mong mỏi xuất hiện một giọng thơ mới, nhưng thường là thất vọng. Nhưng hai tập thơ này đã mang lại cho anh những cảm thức đẹp và tươi mới.
| Trần Lê Sơn Ý sinh năm 1977 tại Bình Định, hiện sống tại TP Hồ Chí Minh, là phóng viên báo Khăn quàng đỏ. Từ Huy sinh năm 1972, giảng viên ĐH Sư phạm- ĐHQG Hà Nội, hiện là nghiên cứu sinh tại Pháp. |
Ấn tượng đầu tiên ở tâp thơ của Từ Huy có lẽ là cách trình bày. Cô sắp xếp từng bài thơ theo hình các chữ cái, với những câu thơ sổ ngang, sổ dọc, khi trên, khi dưới. Nhà thơ Hoàng Hưng, thành viên ban thẩm định cho rằng, hình thức này thực ra không phải là mới, mà đã có trong thơ Pháp đầu thế kỷ 19, điển hình là G. Appollinaire (1880-1918). Và ông cũng cho rằng, đó cũng chỉ là một phương pháp mở rộng cách trình bày thơ thôi, không có gì quá đặc biệt cả. Tuy nhiên, chính hình thức trình bày này khiến cho tác giả phải có sự tiết chế, không thể buông thả chữ nghĩa của mình. Và có lẽ đó cũng là điều cần thiết với thơ hiện nay. Ấn tượng nhất ở Từ Huy chính là sự kiệm lời, sắc sảo. Thơ chị mang màu sắc triết lý, suy tưởng nhưng lại ẩn chứa nhiều cảm xúc.
|
Nhà thơ Dương Tường |
Nhà thơ Dương Tường thích “lối đi ngược” trong cách xử lý ngôn ngữ của chị, xếp các từ thành chữ cái với triết lý tự do và giới hạn. Trong khi nhiều nhà thơ đang tìm kiếm một cách thể hiện tự do, thì Từ Huy lại đưa con chữ của mình vào một trật tự bắt buộc. Theo ông, đó là một thái độ “lao động chữ” hết sức nghiêm túc, và đó không chỉ đơn thuần là cách trình bày, mà thực sự, đó là cách tân.
Nhà thơ Trần Kim Hoa đã nêu một băn khoăn về thao tác thực tế của tác giả trên hình hài những thơ. Không biết liệu hình thức bài thơ có trước hay có sau những câu, những chữ? Và việc đó có làm bó hẹp cảm xúc, và cấu tứ của thơ hay không?
Mặc dù các nhà thơ Hoàng Hưng, Giáng Vân, và chính cả Kim Hoa nữa cũng tin rằng, không có hình thức nào bó buộc được cảm xúc, nhưng nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói, để có câu trả lời chính xác, câu hỏi sẽ được chuyển qua mail cho tác giả.
|
Khách mua thơ |
"Nếu Từ Huy đầy chất triết lý, trong một hình thức bắt buộc, thì Trần Lê Sơn Ý lại hết sức mơ hồ, cấu trúc tự do, hình ảnh, ngôn ngữ hoàn toàn không có gì mới. Những câu thơ của Sơn Ý là những ghi chép mơ hồ, có vẻ lung tung, không làm chức năng xã hội, nhưng lại là những bài ca tuyệt đẹp về đời sống." - Đó là nhận xét của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Nhà thơ Hoàng Hưng lại nhìn thấy ở Sơn Ý triển vọng về một tác giả mới có tư chất, không bị lẫn trong biển thơ nữ sáo mòn, trang sức hay nổi loạn.
Hai tập thơ là một sự đối lập và bổ sung hoàn hảo cho nhau, hoàn toàn xứng đáng để được chọn ra mắt đầu tiên trong khuôn khổ Quỹ lời vàng Eva và tham dự giải thưởng thơ nữ mang tên Lá trầu - đó cũng là nhận xét chung của các thành viên ban thẩm định.
| Một số ý kiến của các thành viên Ban thẩm định về hai tập thơ: Về “Cơn ngạt thở tình cờ” (Trần Lê Sơn Ý) - Tập thơ có một giọng điệu riêng, thấm đẫm cảm xúc, tươi trẻ, hồn hậu. Ngôn ngữ thơ đẹp tự nhiên, giản dị mà tinh tế. Tác giả có những liên tưởng gây bất ngờ nhưng vẫn tự nhiên. Điều này thường xảy ra ở những trạng thái xuất thần của tác giả, cái đó phân biệt rõ những nhà thơ làng nhàng với những nhà thơ có cá tính, có bản sắc. Tuy nhiên, giá như tác giả có được sự trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nữa, ở nhiều tầng nấc, cung bậc để có thêm những góc nhìn, những cảm xúc sâu sắc và đa chiều hơn. (Nhà thơ Giáng Vân, trưởng ban thẩm định). - Đã thành một giọng. Non trong. Mảnh buồn. Thành thật. Giàu nhân văn. Giàu nữ tính. Chưa xuất sắc, nhưng khá. Là thơ hay, gắn chặt với nội tâm trong trẻo của tác giả. Cả nỗi buồn ngạt thở cũng trong. Còn có những bài sơ sài, trùng lặp, nhưng tập thơ này là một dấu hiệu đáng mừng. (nhà thơ Trúc Thông). - Tập thơ mở đầu với một loạt bài có giọng điệu khá riêng, với những cảm giác, tâm trạng được gợi lên khá tinh tế, thầm thì, mơ hồ, lấp lánh – cho thấy triển vọng một tác giả nữ mới. (Nhà thơ Hoàng Hưng). - Một giọng thơ khoáng đạt, sáng rõ. Tính chân thực của cảm xúc là không thể chối bỏ ở tập thơ này. Mỗi bài thơ đều bám vào một ý tứ chủ đạo nhưng không bị bó hẹp, trái lại biên độ liên tưởng mở khá rộng. Nhưng một số bài có sự lặp lại cả cảm xúc lẫn tiết điệu. (Nhà thơ Nguyễn Bình Phương) Về Chữ cái (Từ Huy) - Mặc dù bây giờ mới xuất hiện, nhưng tập Chữ cái khiến tôi hình dung tác giả đã có một hành trình thơ để đến được quãng này. Không giống như phần đông những tác giả nữ khác, thơ thường để giãi bày những trạng thái cảm xúc, nghiêng về trữ tình bản năng, đối với Từ Huy cảm xúc đã được nén lại, đẩy đến một trạng thái cao hơn, dồn lắng hơn, hoà làm một với những suy tư chiêm nghiệm, những phát hiện về đời sống. Chữ cái lạ ở cách trình bày, nhưng không phải là một cái gì đó chạy theo hình thức, mà ở đây, hình thức của tập thơ gắn liền nội dung của nó, là một phần của nội dung. Là một tập thơ đầy chất triết lý, nhưng lại cũng đầy cảm xúc. (Nhà thơ Giáng Vân) - Chữ cái chỉ có 19 bài và lời bạt, nhưng không mỏng nhẹ và hàm chứa một dung lượng lớn, có sức lôi kéo người đọc. Tác giả có nhiều những tìm tòi, thận trọng, tôn trọng người đọc, cũng rất thành thực, nhưng là sự thành thực của lý trí, của tư duy. Tác giả cũng tự bộc lộ mình đang đi, chưa biết đến đâu. Mặc dù thơ nghiêng về triết học nhưng rất biết giá trị của cảm xúc thơ. Hình thức mới nhưng từ ngữ ngược lại, rất giản dị, tư duy rành rọt. Hình thức thơ này đã từng có. Appollinaire đầu thế kỷ 20 đã có không ít bài thơ xếp câu theo hình thể, rất tài hoa. Ở đây có vẻ Từ Huy muốn giải phóng tư duy và hình thức, nhưng đầy thận trọng, không dám đùa. (Nhà thơ Trúc Thông). - Ưu điểm của tập thơ là có những ý tứ, hình ảnh lạ, nhiều góc nhìn bất ngờ. Đặc biệt nhất là tác giả có một mỹ cảm khá độc lập, không bị chi phối bởi đại chúng. Nếu loại bỏ hình thức diễn đạt theo mẫu tự thì có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn, tránh được ấn tượng ngờ ngợ không cần thiết. (Nguyễn Bình Phương). - Là tập thơ gây ấn tượng mạnh, tác giả là người có văn hóa cao, sử dụng ngôn ngữ bậc thầy. Không thể đọc một vài lần mà đã hiểu ngay được tập Chữ cái. Nhưng những bài thơ này rất hợp thời đại và dễ được coi là hiện tượng. (Đỗ Doãn Phương). |