Niềm vui của cô giáo Nhung

Nghe tiếng bọn trẻ trong xóm tíu tít chuẩn bị cặp sách, đồ dùng học tập, áo quần mới cho ngày khai giảng, Luyến ngồi ủ rũ bên mớ bèo tây đang thái dở cho lợn. Gia đình khó khăn quá, thương bố mẹ ốm đau, vất vả, em có ý nghỉ học ở nhà phụ giúp.

Nhà Luyến đúng là thiếu thốn trăm bề, bố ốm yếu, không làm được việc nặng, trong khi bà Vấn mẹ Luyến lại mắc bệnh hiểm nghèo, gần như nằm một chỗ. Nếu cả hai anh em Luyến đều tiếp tục việc học thì không biết đào đâu ra tiền để lo liệu. Anh trai của Luyến đang học lớp 11, đã phải nghỉ học hơn một năm nay để đi làm phụ hồ xây dựng. Năm nay, Luyến cũng lên lớp 9, biết phận mình, cho nên sau giờ học, em thường xuyên ra đồng trồng rau, rồi nuôi gà, chăm lợn, cuối tuần còn tranh thủ lên làm phục vụ bưng bê ở quán ăn của người quen trên thị trấn. Thế nhưng, tình cảnh vừa học, vừa làm này liệu có kéo dài được khi năm học mới đã đến với bao chi phí...

Nhìn vẻ mặt con gái buồn thiu ngoài hiên nhà, bà Vấn mệt mỏi nằm trên chiếc giường ọp ẹp, thở dài nghĩ ngợi mông lung về tương lai của các con. Gia cảnh thiếu thốn trăm bề khiến con cái thiệt thòi không được học hành đến đầu, đến đũa. Anh nó đã đành, song cái Luyến là đứa ham học, hằng năm đều xếp loại học sinh giỏi. Một phần nhờ nó chăm chỉ, miệt mài, lại được cô giáo tận tâm, bạn bè trong lớp yêu thương, đùm bọc.

Đã bao lần, ông bà từng mơ ước lớn lên con gái được bước chân vào cổng trường đại học. Nào ngờ, chưa hết bậc trung học cơ sở, con gái bà đã có nguy cơ dang dở học hành. Đã có lúc, bà Vấn bàn với chồng định bán mảnh vườn nhỏ lo cho con ăn học, nhưng ông Gừng, chồng bà chần chừ, suy tính mãi rồi bảo: “Tôi với bà ốm đau, có mỗi mảnh vườn để có chỗ trồng trọt, tăng gia, biết trông chờ vào cái gì bây giờ. Mà có bán cũng chỉ được ít tiền, chẳng thấm tháp vào đâu bà ạ!”...

Nghe chồng, bà Vấn lại tặc lưỡi: “Thôi, đành vậy, phận con nhà nghèo biết làm thế nào”… Gần đến ngày khai giảng, không thấy cô học trò nhỏ nhắn, giỏi giang đến lớp, cô giáo Nhung, chủ nhiệm lớp của Luyến hiểu rõ những khó khăn của em. Không thể để vậy, cô kêu gọi tập thể lớp cùng các đồng nghiệp và bạn bè huy động quyên góp và mua sách vở, giấy bút, đồng phục hỗ trợ Luyến. Riêng hội phụ huynh của lớp còn đóng góp mua chiếc xe đạp mới tặng Luyến.

Qua cô giáo Nhung, trường cũng miễn cho Luyến các khoản học phí, đồng thời em còn được chính quyền địa phương và Quỹ khuyến học của một tổ chức xã hội dành cho học sinh nghèo vượt khó trợ cấp thêm hằng tháng. Hôm cô giáo Nhung và các bạn cùng lớp đến báo tin vui, Luyến và bà Vấn mừng rơi nước mắt, còn ông Gừng cảm động quá cứ loay hoay không pha nổi ấm trà mời khách. Ông nói: “Nhờ cô giáo quan tâm và mọi người giúp đỡ, cái Luyến nhà tôi lại được đến trường. Tôi sẽ nhắc cháu cố gắng không để phụ tấm lòng của mọi người”.

Hơn chục năm đứng lớp, chưa có ngày khai giảng nào lại ghi dấu ấn đậm nét trong tâm trí cô Nhung như năm nay. Nhìn ánh mắt Luyến lấp lánh niềm vui được trở lại trường, giữa bạn bè chan chứa tình yêu thương, lòng cô giáo chộn rộn niềm vui khó tả.

Có thể bạn quan tâm