Dưới đây là nội dung bài phân tích của ông Picardo về vấn đề này:
Mặc dù Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số công ty có mặt trong bảng xếp hạng các công ty lớn nhất thế giới (về giá trị thị trường) nhưng con số này đã giảm mạnh so với một thập kỷ trước. Giờ đây, Mỹ có chín công ty nằm trong tốp 25 công ty lớn nhất thế giới, châu Âu đứng thứ hai với tám công ty. Năm 1998, Mỹ có 18 công ty trong tốp 25, trong khi châu Âu chỉ có năm.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là sự xuất hiện của những công ty thuộc nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, và Trung Quốc) trong bảng xếp hạng này. Trung Quốc có bốn công ty, trong khi Brazil và Nga mỗi nước có một công ty. Như vậy nhóm BRIC (trừ Ấn Độ là nước không có công ty nào) đã chiếm tổng cộng gần ¼ số thành viên của bảng xếp hạng. Cần lưu ý rằng, hầu hết những người khổng lồ này đều mới tham gia thị trường chứng khoán thế giới.
Ngày nay, công ty lớn nhất thế giới về giá trị thị trường không còn là những biểu tượng của nước Mỹ như Exxon Mobil, General Electric hay Microsoft nữa. Từ tháng 11 năm ngoái, vị trí này thuộc về người khổng lồ trong lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc - PetroChina, tập đoàn được niêm yết với giá một nghìn tỷ USD. Với giá niêm yết này, giá trị thị trường của PetroChina vào cuối năm ngoái cao hơn cả tổng giá trị của hai công ty đứng thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng là Exxon và General, và chỉ thấp hơn một chút so với tổng giá trị niêm yết của 60 công ty lớn nhất của Canada (1.200 tỷ USD).
Với giá dầu thô vượt ngưỡng 100USD/thùng và giá cả nhiều nguyên vật liệu đều gần ở mức cao kỷ lục, thì việc chín công ty trong tốp 25 là các công ty kinh doanh năng lượng hoặc kim loại không phải là điều bất ngờ. Các công ty năng lượng chiếm đa số - đến tám công ty, mà trong đó, năm công ty lại thuộc tốp 10 công ty lớn nhất thế giới.
Năm 1998, chỉ có vài công ty năng lượng lọt vào tốp 25 trong khi có bảy công ty dược và sáu công ty công nghệ/viễn thông. Một thay đổi lớn trong thập kỷ qua - giai đoạn đầy thách thức đối với những lĩnh vực từng ăn nên làm ra - đó là hiện chỉ còn hai công ty dược (Johnson & Johnson và Roche Holdings) và bốn công ty công nghệ/viễn thông (China Mobile, Microsoft, AT&T and Vodafone) ở lại trong tốp 25.
Trong khi nhu cầu trong nước bùng nổ và việc tư nhân hoá các doanh nghiệp độc quyền ở các nước thuộc khối BRIC đã làm xáo trộn thứ bậc của những người khổng lồ trên thế giới, thì việc đồng USD mất giá cũng góp phần làm tăng sự xáo trộn. Đồng USD mất giá 40% so với các đồng tiền chính khác kể từ năm 2001 không chỉ làm tăng giá trị của các công ty nước ngoài tính theo đồng USD, mà còn làm tăng vọt nhu cầu về hàng hoá, trong đó nhiều mặt hàng cũng được định giá bằng đồng USD.
Các tên tuổi trong bảng xếp hạng 25 công ty hàng đầu thế giới cách đây 10 năm rất khác so với ngày nay, và một trong những yếu tố dẫn đến sự xáo trộn đó, không nghi ngờ gì, chính là xu hướng của đồng USD. Các biến động về tiền tệ đóng một vai trò lớn trong việc quyết định thứ bậc các công ty trên toàn cầu. Như trường hợp của Nhật Bản, năm 1996, một năm sau khi đồng yen Nhật đạt đỉnh với tỷ giá 80 yen Nhật đổi được 1 USD, Nhật Bản có tám công ty trong tốp 25; đến năm 1998, với đồng yen mất giá khoảng 40% so với thời kỳ đỉnh cao, Nhật Bản chỉ còn hai công ty được xếp hạng. Tám năm sau, Toyota Motor là đại diện duy nhất của Nhật Bản trong bảng xếp hạng này, mặc dù đồng yen đã lấy lại được 20% giá trị. Trong cuộc đua trở thành những công ty khổng lồ nhất thế giới, đã mất chỗ thì rất khó chen chân trở lại.